Mừng ngày sinh bác ta năm nay, thiên hạ lần đầu tiên được biết bác ta là... tiên, "ông tiên". Đã là tiên ắt phải có "phép"; có "đũa thần" và chắc chắn đã/sẽ có nhiều người được tiên ban phép, cho toại nguyện nhiều mơ ước (chí ít là 3 điều như trong các chuyện cổ tích)
Tác giả cuốn sách là một ông Thái Lan, tựa đề ông tự nghĩ (điêu) ra là do: "... trên bà thờ (sic) của người Việt Nam đều đặt ảnh của
Chủ tịch Hồ Chia Minh (sic), vị lãnh tụ được toàn dân hết lòng kính yêu, có lẽ do
Người đã được nâng lên tầm một “Ông tiên sống mãi”. Nguồn:
gdtd
Thực tế dù chẳng cần được nâng cấp lên tiên, từ mấy năm nay bác ta đã có một chỗ ngồi oai vệ/chễm chệ (oách hơn vua; hơn tiên; hơn bụt) trong một điện thờ ở Bình Dương.
Ông Thái (điêu) này ắt hẳn chưa biết bác "ông tiên" ta cũng là "Doanh nhân" có tầm cỡ thế giới đấy nhá...
"Doanh nhân" (xưa bác ta gọi là con buôn, con phe) hay "Danh nhân" hay cái chi chi gì nữa cũng chẳng có gì là lạ, bởi bác ta là "tiên"... cái gì mà Tiên mần chẳng được!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét