Trong
lúc các báo Sài Gòn đang mải mê tranh luận xem thế nào là lá cải, thì một đại
biểu Quốc hội tuyên bố không thể chấp nhận ăn xin tại Việt Nam.
Vị đại biểu Quốc hội ấy là ông Niê Thuật đến từ Đắk Lắk và ông đề nghị
không đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội
năm 2013.
Đương nhiên, đưa sáng kiến lập pháp và đề xuất dự án Luật là quyền của đại
biểu Quốc hội, không đồng tình với đề xuất ấy cũng là quyền của các đại biểu,
nhưng ta hãy thử xem đại biểu Thuật lý giải như thế nào cho quan điểm của mình.
Theo lời đại biểu được báo Đất Việt đưa nguyên văn, thì "chưa nói tới biểu tình, để cho quần chúng nhân dân đi ăn xin giữa đường đã là không được!"Khi nghe những lời này, phản xạ đầu tiên và rất dễ hiểu, là người ta ngay lập tức nghĩ đến đại biểu Hoàng Hữu Phước (Thành phố Hồ Chí Minh) với những phát ngôn để đời trong kỳ họp Quốc hội cuối năm 2011, cũng về lý do ông phản đối xây dựng Luật Biểu tình: “biểu tình là sự ô danh” và Việt Nam chưa đủ điều kiện để “đài thọ cho sự ô danh đó”.
Nếu trí nhớ của bạn còn tốt thì sẽ nhớ các nhà báo khi đó đã đồng thanh lên
tiếng phản đối đại biểu Hoàng Hữu Phước như thế nào và đương nhiên là nể phục
đại biểu Niê Thuật hôm nay về lòng dũng cảm vô biên và sự kiên trì bảo vệ lẽ
phải.
Người ta chỉ băn khoăn chẳng hay đại biểu Niê Thuật dùng từ “không được”
với việc ăn xin theo nghĩa nào? Có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng,
đã là người thì không ai muốn có cái vinh dự được làm cái bang tung hoàng khắp
chốn. Và nếu thế thì có lẽ đại biểu Nie Thuật cũng nên dùng từ "không
được" đầy kiêu hãnh kia cho các công bộc có trách nhiệm lo miếng cơm manh
áo cho dân.
Ờ nhỉ, vế này phải là vế trước chứ, rồi mới đến vế sau là "không
được" ăn xin, như thế mới thuận đạo trời chứ. Đã lo miếng cơm manh áo cho
dân rồi mà dân vẫn tay gậy tay bị đi ăn xin để làm giàu, để giàu hơn người thì
thật là quá đáng, dứt khoát là "không được" rồi và chúng ta không chỉ
cấm tiệt mà còn phạt thật nặng!
Nói khác đi, một xã hội không biểu tình, không ăn xin đương nhiên là tốt,
thậm chí có thể coi là gần gần giống với thiên đường nữa kia. Giấc mơ của nhà
thơ Tố Hữu đã thành hiện thực: Còn gì đẹp trên đời hơn thế/Người với
người sống để yêu nhau... Tôi và bạn và tất cả mọi người, ai cũng mang trong
mình "một trái tim giàu/Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà bay"...
Nhưng thử vắt tay lên trán nghĩ một lúc thì thấy, có lẽ đại biểu Nie Thuật
khẳng định là "không được" biểu tình, thậm chí không được ăn xin...có
cái gì đó "không được" so với chính vai trò đại biểu của ông.
Bởi lẽ, ông là đại biểu quốc hội, ông muốn rằng "không được" ăn
xin thì theo lý, ông phải ra luật để xử những kẻ ăn xin làm giàu chứ nhỉ? Nếu
chỉ nói "không được" thì khi có kẻ nào đó lỡ hành nghề ăn xin thì lấy
luật gì để xử, hả giời?
Xin mời ông mán Niê
Hỏi xem bọn nhỏ cái "mề" căng chưa?
Đứa nào đẩy chúng ra đường?
Hỏi xem bọn nhỏ cái "mề" căng chưa?
Đứa nào đẩy chúng ra đường?
Năm ngoái, dư luận đã từng choáng váng và sục sôi trước cú “ném lựu đạn
về phía nhân dân” của đại biểu Hoàng Hữu Phước khi ông tranh luận về dự
thảo luật biểu tình trước quốc hội: “luật biểu tình là một sự... ô danh”.
Năm nay, thêm một “Hoàng Hữu Phước khác”- đại biểu quốc hội Niê Thuật- tiếp tục ném thêm một quả lựu đạn nữa về phía nhân dân khi cho rằng: Việt Nam là nước XHCN nên không cần biểu tình (!?)
Tranh luận tại phiên
họp chiều 28/5, ông Niê Thuật, đại biểu quốc hội, ủy viên trung ương đảng, Bí
thư tỉnh ủy Đăk Lăk đã đề nghị rút dự luật biểu tình khỏi chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh của quốc hội năm 2013. Lý do đề nghị rút, theo ông Niê Thuật
vì: điều kiện chính trị của Việt Nam khác với các nước đa nguyên, đa đảng, “nước
ta là nước xã hội chủ nghĩa, chưa nói tới biểu tình, để cho quần chúng nhân dân
đi ăn xin giữa đường đã là không được”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét