Đến một thành phố lạ, tên của những con đường là điều
buộc bạn phải lưu tâm. Vào một quán ăn, khi đã ngồi yên vị, bạn có rối trí
khi mắt lướt trôi trên tấm thực đơn? Buồn nhiều hay ít, khi bạn đọc báo, hết người này đến
người nọ quyết định tuyệt thực? Họ không ăn, họ sẽ chết, cách bày tỏ quan niệm
của họ trước cuộc đời quá đỗi u ám. Tôi theo lề phải nên tôi nói vậy, bạn theo
lề trái e sẽ chỉnh sửa: Họ đấu tranh bất bạo động trước những ngược ngạo của bạo
quyền.
Người trung dung chẳng theo phải trái thì quan ngại chuyện “đại sự”: Làm cách nào để giết một bài thơ?” Ôi chao, thơ văn ích gì cho buổi ấy! (Nhỉ?) Tựa như ông Phạm Viết Đào có đứa ngứa mồm gọi “Phạm Viết Bừa”. Sao chẳng đẻ ra công án: Làm thế nào để giết một cường hào ác bá?
Người trung dung chẳng theo phải trái thì quan ngại chuyện “đại sự”: Làm cách nào để giết một bài thơ?” Ôi chao, thơ văn ích gì cho buổi ấy! (Nhỉ?) Tựa như ông Phạm Viết Đào có đứa ngứa mồm gọi “Phạm Viết Bừa”. Sao chẳng đẻ ra công án: Làm thế nào để giết một cường hào ác bá?
Trong
thành phố ảo có bảng tên đường Phạm Viết Đào cắt ngang đường Trương Duy Nhất,...
...đến
công viên 258 có dựng tượng đài sứt mẻ Bộ Luật Hình Sự sẽ gặp đường Nguyễn
Hoàng Vi chạy song song cùng đường Phạm Thanh Nghiên. Bỏ qua căn hộ trơ cột
hoành tráng anh em nhà Văn Vươn sẽ đụng đường Cù Huy Hà Vũ,...
...qua cầu Blogger sẽ xuống tới đường Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh, sang công viên Mẹ Nấm sẽ thấy tượng Điếu Cày, tiếp giáp là giao lộ Nguyễn
Phương Uyên…
Thường, các con đường trong thành phố luôn sử dụng
tên của những anh hùng, những vị có công trạng đối với tổ quốc, ta đi dưới lòng
đường để vấn vương chút lòng tưởng nhớ tiền nhân.
Ông Đào ông Nhất ông Vũ, cô Vi cô Nghiên cô Quỳnh cô Uyên là ai? Họ thảy bình thường như chúng ta, cái không bình thường mà họ hơn ta chỉ ở chỗ họ “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, từ đó làm lộ bí mật quốc gia”.
Họ hơn ta ở chỗ ta thiên thu mà họ nhất nhật, sống bình lặng suốt kiếp cũng nhạt, chả bằng một ngày hành sử có ý nghĩa, bạn nhể? Tay bạn quen đếm tiền, tay họ quen lột những tờ lịch. Bóc ba năm, bóc năm bữa, lột mười cuốn, lột đôi ngày cũng đều mang thân tù tội giống nhau cả.
Lý lịch ấy nhà nước có chữ để “cưỡng chế”, hơi trừu tượng: Nhân thân xấu. Sổ đời bị bôi đen đến thế, ngộ nhỡ tớ đi xin việc thì cầm bằng như rách. Chỉ có nước lận đao trong người làm bảo kê hoặc đi đòi nợ, hoặc làm cò cho mấy chỗ mát-xa thư giãn vô tư từ A tới Z. Đang đi tàu nhanh mà anh nào xớn xác chạy làng là chết với tớ đấy nhé. Đừng có dạy tớ “làm thế nào để giết một đứa chán cơm thèm phở”!
Ông Đào ông Nhất ông Vũ, cô Vi cô Nghiên cô Quỳnh cô Uyên là ai? Họ thảy bình thường như chúng ta, cái không bình thường mà họ hơn ta chỉ ở chỗ họ “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, từ đó làm lộ bí mật quốc gia”.
Họ hơn ta ở chỗ ta thiên thu mà họ nhất nhật, sống bình lặng suốt kiếp cũng nhạt, chả bằng một ngày hành sử có ý nghĩa, bạn nhể? Tay bạn quen đếm tiền, tay họ quen lột những tờ lịch. Bóc ba năm, bóc năm bữa, lột mười cuốn, lột đôi ngày cũng đều mang thân tù tội giống nhau cả.
Lý lịch ấy nhà nước có chữ để “cưỡng chế”, hơi trừu tượng: Nhân thân xấu. Sổ đời bị bôi đen đến thế, ngộ nhỡ tớ đi xin việc thì cầm bằng như rách. Chỉ có nước lận đao trong người làm bảo kê hoặc đi đòi nợ, hoặc làm cò cho mấy chỗ mát-xa thư giãn vô tư từ A tới Z. Đang đi tàu nhanh mà anh nào xớn xác chạy làng là chết với tớ đấy nhé. Đừng có dạy tớ “làm thế nào để giết một đứa chán cơm thèm phở”!
Nàm cái lầy đi. Gì mà trông rối nhùi thế ạ? Cơ
khổ, rõ là người âm lịch! Lẫu thập cẩm đấy. Xơi vào thì sung vô hạn, ông thánh
sẽ giả bài đến tận sáng cơ. Đến hẹn nại nên. Thôi, em chả. Lòng dạ ruột rà nầy
tống thải từ Trung quốc sang, nhậu nó e phải gặp ngay Tào Tháo. Thực bất khả
ép, vậy thì nhức răng món cầy tơ đặc sản quê hương nầy đi.
Eo ôi, lại dồi chó à? Mấy bác chả hay tin là chúng
nó giết người trộm chó còn nhiều hơn cả chó chết đấy sao. Cho em xin, nhà em
hơi bị nhẫn tâm nếu rung đùi ngồi thưởng thức. Mẹ kiếp, mầy tính tuyệt thực đấy
phỏng? Món nầy thì bảo sao nhiều cholesterol, món kia thì bảo thịt thối ruồi bu
kiến đậu, món nọ thì phán ngâm tẩm hóa chất tẩy rửa kì cọ. Ngay cả phở thơm ngần
ấy, đến điếc cả mũi cũng e dè đặt nghi vấn: Chúng dùng nước rửa chảo nồi để
ninh xương cho ngọt chứ gì. Mẹ rượt, sao con cứ lo bò trắng răng thế hở. Nhậu với
mầy thật không đã, cứ được tài nói trạng “ăn chơi không sợ mưa rơi”.
Ăn chơi kiểu đếch gì lạ lùng thế hử? So ra Việt kiều yêu quê hương còn vô tư hơn mầy nhiều. Việt kiều nó có tiền lận lưng để vào nằm viện, chứ nhà cháu chỉ trơ cái mạng quèn mà khố rách áo ôm giữ nó cũng không nên thân. Bụng làm mà dạ không chịu là đề cương em luôn thủ đắc.
Ăn chơi kiểu đếch gì lạ lùng thế hử? So ra Việt kiều yêu quê hương còn vô tư hơn mầy nhiều. Việt kiều nó có tiền lận lưng để vào nằm viện, chứ nhà cháu chỉ trơ cái mạng quèn mà khố rách áo ôm giữ nó cũng không nên thân. Bụng làm mà dạ không chịu là đề cương em luôn thủ đắc.
Chán bỏ mẹ. Mầy có gì vui mang ra kể cho bàn nhậu
nghe xem, đã lỡ chếnh choáng thì nên rót xuống thứ gì làm giã rượu muộn phiền.
Được, tớ xin rót, nhưng xin gợn lòng tra vấn, ấy là chốn nầy có đăng ký mục an
toàn ngôn luận không? Hề hề, cứ thoải mái, cả ngàn cái lỗ tai mọc trên vách đã
bị xẻo làm đồ nhắm rồi, hi hi hi…
“Một người đàn ông nọ đứng giữa quảng trường mà hét
to: Tổng bí thư là thằng ngu! Ngay lập tức anh ta bị vật xuống, dép đạp vào mặt,
trói dẫn vào đồn công an. Mọi người cứ nghĩ là với tội danh sĩ nhục người của
chính quyền, chí ít anh sẽ hưởng 5 năm tù. Không ngờ anh ta bị tử hình vì phạm
tội: Tiết lộ bí mật quốc gia”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét