Cecelia Webber sáng tạo ra những tấm ảnh "chim, hoa, cá, cảnh" đầy mê hoặc, từ những cơ thể khỏa thân ghép lại! (Ảnh: tác giả cầm bó hoa trong một triển lãm tác phẩm của mình)
Tác phẩm của Webber tạo ra một thế giới đầy
tưởng tượng, trong đó loài người nhỏ tí hon, hoa lá thì khổng lồ, và cơ thể của
chúng ta cũng tự nhiên như bất kỳ một loại thực vật nào đấy. Lần đầu tiên chúng
tôi (phóng viên của tờ Huffington Post) nhìn thấy tác phẩm của Webber là
tại trang web Oddity Central. Để biết thêm về tác giả, chúng tôi trực tiếp
đi gặp Webber và thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn.
Cô có thể kể một chút về quá trình sáng tác? Những người mẫu
này là ai?
Cho tới lúc này thì người mẫu vẫn là những người tham gia
hoàn toàn tự nguyện. Có rất nhiều người muốn làm mẫu cho tôi theo kiểu ngẫu
hứng. Tháng này cũng là lần đầu tiên tôi chủ động đi thuê người mẫu, và tôi sẽ
chọn ra một tập hợp các cơ thể thuộc mọi lứa tuổi, vóc dáng, và sắc tộc. Nền
văn hóa của chúng ta có vẻ thiên vị người trẻ và những cơ thể đã được máy tính
chải chuốt, còn tôi thì muốn phản ánh một bức tranh bao quát hơn. Tôi cũng làm
mẫu trong khá nhiều tác phẩm của mình; hai năm đầu tôi dùng chế độ chụp tự động
của máy kỹ thuật số để sáng tác những tấm hình kiểu này.
Mỗi “bông hoa” cần bao lâu để “nở rộ”?
Mỗi bông hoa có thể tốn từ một tuần đến 3 tháng để định
hình, tùy vào mức độ phức tạp của tác phẩm mà tôi muốn thực hiện.
Chúng tôi còn đọc rằng chị thường đi săn “tiên nữ” mỗi lúc
rảnh rỗi. Chị đã săn được cô nào chưa? Nghệ thuật có vai trò như thế nào trong
việc cân bằng cái thực tế với cái giả tưởng trong cuộc sống hàng ngày của chị?
Khi còn nhỏ bố tôi đọc cho tôi nghe tác phẩm “Chúa tể của
những chiếc nhẫn”, và từ đó mà tôi bắt đầu thích săn tìm các chú lùn và các
nàng tiên. Tôi cũng khá thành công, nếu bạn tính số lượng ếch nhái, kỳ đà, và
sâu bọ mà tôi tha về, khiến mẹ tôi sợ chết khiếp. Tôi lớn lên tại một trang
trại ở vùng quê New Hampshire,
và tôi từng chơi đùa thỏa thích trong những cánh rừng cũng như đồng cỏ sau nhà.
Sau đó, khi trưởng thành hơn chút nữa, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với triết
học và khoa học. Tôi cố gắng để đầu óc mình lúc nào cũng hoạt động. Tôi cho
rằng bạn không thể sáng tác một tác phẩm nghệ thuật nói về nghệ thuật được, bạn
phải tạo ra một tác phẩm về cảm xúc và ý tưởng. Đó cũng là lý do vì sao tôi
luôn cố để trí óc mình hoạt động. Có thật nhiều thứ để làm, thật nhiều điều vĩ
đại diễn ra mỗi ngày. Tôi tự nhắc mình nhớ rằng hãy coi cuộc sống như thể nó là
nghệ thuật – điều đó sẽ khiến cho tác phẩm của tôi thú vị hơn.
Webber cho biết cô phải mất có khi hàng tháng trời chụp ảnh và dành hàng
trăm giờ trên máy tính để chỉnh sửa, cắt cúp, xoay chuyển, tô màu, phối hợp các
tư thế người mẫu... để tạo ra những hình ảnh này.
Bài viết từ Soi.com.vn và Tuổi trẻ online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét