Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Ký ức sơ sài về QGNT

Y đã đọc mail của anh Lâm, chị Phượng, hồi ức về ngôi trường Trung học Tổng hợp Quốc Gia Nghĩa Tử bỗng trở về, rời rạc, lan man, gõ vội ít dòng trong chiều mưa u ám...

Cách đây 4 năm, y trở lại trường lần đầu tiên sau 34 năm. Lần về trường này y trong vai phụ huynh dự buổi họp khai giảng của con. Y nói với con: Nơi con học ngày xưa y và các bác các cô cũng theo học.
Rồi suốt những năm con học tại ngôi trường giờ đây mang tên Lý Tự Trọng, xuân thu nhị kỳ y lại đến dự những buổi sinh hoạt phụ huynh. Ngồi họp mà cứ lắng nghe những thì thào hoài niệm.
Trường thay đổi rất nhiều, ký ức chỉ chịu về khi gặp lại những dấu xưa…
Về Thầy Cô:
- Còn nhớ thầy Hồ - vị Hiệu trưởng uy nghi, thứ hai nào cũng có buổi huấn thị với học sinh toàn trường (mang máng thế) Mấy năm sau 75 mới lại gặp thầy dạy ở Nguyễn Thượng Hiền, lúc này trông thầy “sao sao ấy”, trò chẳng dám nhận Thầy nên cũng không biết Thầy sẽ cảm giác thế nào khi biết trò QGNT.
- Nhớ thầy Nghệ dạy nhạc và thuộc lòng luôn đến bây giờ: Âm nhạc là một nghệ thuật dùng đến âm thanh để diễn tả tình cảm và tư tưởng của con người.
- Nhớ thầy Khiết dạy vẽ và nhớ lại bức tranh mình vẽ “xe phở đêm” được thầy cho điểm khá cao.
- Nhớ cô giáo Anh văn có cái mũi to ơi là, cô này nhà giàu đi dạy có xe hơi đưa đón.
- Nhớ cô Thuật đẹp người dạy Công dân hay kể chuyện ma, cô Thuật có đứa em học chung với y, “con nhỏ” gầy nhom – xấu quắc (Xin lỗi Nguyệt nhé bây giờ nhìn hình thì lại thấy đẹp mới lạ)
- Nhớ thầy Cường giám thị hay được đám học trò mồ côi gọi là bố.
- Nhớ cô gì đó rất thương yêu và từng đề nghị nhận y làm con nuôi.
Và dù khi đọc lại  
danh sách các Thầy Cô nơi đây
, y chịu chả nhớ thêm được ai…
Các bạn nữ QGNT, nhìn khung cửa nghĩ chắc bên Phổ thông
Về bạn:
Đây là điều tệ hại nhất, y chẳng nhớ được ai ra ai, chỉ mang máng nhớ cô bạn người Huế rất xinh, ở KTX, trong lớp ngồi ở bàn đầu hay bàn thứ hai gì đó.
Về Trường:
- Nhớ phòng học Công kỹ nghệ dưới nhà, nhớ các lớp học chỉ cách nhau bởi vách tường, cuối lớp thông ra hành lang chung.
- Nhớ nhà ăn tập thể, nơi (hình như) mỗi tuần một lần có một ngày học cả 2 buổi. Trưa học sinh Tổng hợp cũng được 1 suất cơm như các bạn nội trú. Thời chiến tranh cơm nước cho học sinh cũng không ngon lành gì, “no” là chính.
Về linh tinh:
- Nhớ ông Thương binh cụt tay tên Thống làm gác dan, phụ giúp là ông (hình như) Duy người nhỏ con.
- Nhớ những buổi đi học, đi thật sớm ra phía cổng sau (cổng vào trường phổ thông) ăn ly chè đậu đỏ bánh lọt… Hôm nào không có tiền thì đứng ngoài cổng chính bứt lá me xanh nhai nhai (cây me chỗ mũi tên) chờ đến lúc ông Thống hoặc ông Duy mở cổng cho vào.
Thôi tạm dừng, còn nhớ gì sẽ viết tiếp và mong được trao đổi thêm với các anh chị.
vài ảnh lấy từ mạng
năm nào cũng có màn đi bán báo tại các lớp
 sau 75 mọi thứ đều đốt sạch
 
trước 75 y cùng trang lứa với "bọn trẻ" này
 Khu Bảy Hiền biến cố Mậu Thân 1968, giờ chịu chẳng nhận ra là ở chỗ nào?
 Saigon đẹp lắm, saigon ơi
Y thân mến,
Thực tình là không biết phải xưng hô thế nào cho tiện, thôi thì  Phượng xin phép được tạm gọi bạn là Y nhé? 
Tình cờ thấy cái blog Hoa Cai, vào xem bài thì thấy Y nói về trường TH của mình hồi xưa nên Phượng mừng quá, và muốn được làm quen với Y.  Phượng là  người viết câu "Hình như tác giả của bài này (y) đã học ở trường Tổng hợp QGNT. Nếu bạn muốn tìm lại bạn cũ thì có thể liên lạc với chúng tôi qua trang web của TH QGNT."  với tên tong hop QGNT,
Năm 75, Phượng học lớp 9, không biết lúc ấy Y học lớp mấy nhỉ? Phượng đọc bài y viết, thật cảm động, nhất là khi thấy những tấm hình xưa, bao nhiêu kỷ niệm lại tràn vê như thác lũ. Phượng đi với gia đình qua Mỹ từ 75, và luôn nhớ về VN với những tình cảm thân thuơng nhất, nhất là vào khoảng thời gian học ở truòng TH.
Nếu không có gì trở ngại, Y có thể cho Phượng biết chút ít về những kỷ niệm với bè bạn, thầy cô hồi xưa được không? Chúng ta đã có những ngày vui dưới mái trường thân yêu ngày cũ. Biến cố 75 đã khiến chúng xa lìa nhau, có lẽ ai ai cũng đã (dẫu ít hay nhiều) trải qua không ít những lao đao, nghiệt ngã... 
Rất mong được điện thư hồi đáp của Y . Chúc Y luôn đầy đủ sức khỏe và nhiều may mắn trong đời.
Minh Phượng

Thân chào bạn học đồng môn,
Tôi tên là Nguyễn Thành Lâm.  Học sinh lớp 10 cùng một ngôi trường thân yêu với bạn.  Tôi được bạn Minh Phượng báo tin vui về bạn và đọc bài viết gợi cho tôi nhớ lại những ấn tượng chiến tranh đau thương quanh vùng Ngã Tư Bảy Hiền vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến 30.04.1975 mà chính tôi cũng có mặt vào những ngày đầy hãi hùng đó cùng hình ảnh đầy ắp những kỷ niệm đáng yêu của các bạn nữ trong tà áo dài trắng thướt tha thả bộ đi học đến trường QGNT trên 'hoa cải 2012.blogspot.com' của bạn.  Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm đã mạnh dạn đã viết lên trang lịch sử oai hùng đó. 
Tôi còn vui mừng hơn thế nữa khi biết được bạn chính là một cựu học sinh của trường Tổng Hợp QGNT.  Bạn chính là một người bạn học đồng môn cùng Thầy Cô, cùng bạn học chung trường và cùng một mái trường thân thương không bao giờ quên được. Vào những ngày cuối cùng của 30.04.1975, tôi vẫn còn nhớ lời của một Thầy giáo mà tôi không còn nhớ tên đã khuyên nhủ các bạn học chung lớp với tôi rằng "Trường học của chúng ta có lẽ sẽ không còn được học tập như thế này nữa. Vì vậy các em cho dù sau này nếu có ở bất cứ một nơi nào, một chân trời hay góc biển nào thì hãy cố mà nhớ đến nhau, thương yêu nhau và tìm kiếm nhau thì mới hy vọng còn có ngày được nhìn thấy mặt nhau, tâm sự và chia sẻ với nhau".
Tôi thật sự vui mừng lắm bạn ơi khi nhận được tin của bạn, vì tôi tưởng rằng đã mất hết rồi, nhưng nay tìm lại được.  Tôi đọc hai chữ Ngô Kiêm, có lẽ đó là tên của bạn, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được là tôi đã gặp bạn học ở lóp nào trong trường Tổng Hợp, các Thầy Cô dạy lớp của bạn và những người học chung lớp của bạn.  Tuổi tác của tôi bây giờ đã cao niên và già nhiều lắm rồi, lại thêm trí nhớ không còn được minh mẫn như xưa nữa, mong bạn thông cảm cho tôi nhé. Bạn có còn nhớ được những kỷ niệm học chung trường Tổng Hợp với tôi không? Làm ơn kể lại cho tôi nghe với nhé . Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm.  Bạn có thể gửi cho tôi xin một tấm hình chân dung của bạn hiện tại bây giờ làm kỷ niệm được không, để may ra tôi còn nhớ lại vóc dáng hồi còn tuổi đi học của bạn.
Bạn ơi, nhớ thương nhau, tìm gặp lại nhau sau hơn 37 năm trời chia ly cách biệt không chỉ là một niềm hạnh phúc của tôi và của riêng bạn, nhưng cũng là thực hiện lời Thầy giáo của chúng ta đã khuyên nhủ chúng ta năm xưa, mà nay chính Thầy cũng không còn biết tin gì về Thầy nữa, Thầy vẫn biệt tăm tin tức mà chúng ta các bạn học với nhau thì có được cái diễm phúc hội ngộ trùng phùng với nhau.  Tôi rất ao ước và mong mỏi có ngày gặp lại và tay bắt mặt mừng với bạn.
Mong nhận được thư hồi âm của bạn rất nhiều. Email của tôi là:  lamsang1959@yahoo.co.uk Chúc bạn và gia đình bạn tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều niềm vui hội ngộ với nhau.
Nguyễn Thành Lâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips