Đọc báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế
(ILO) mà buồn, khi trong lực lượng người thất nghiệp ở nước mình có đến phân nửa
là thanh niên...
- Có gì đâu mà buồn, người ta bảo đó là chuyện bình thường đấy thôi.
- Có gì đâu mà buồn, người ta bảo đó là chuyện bình thường đấy thôi.
- Trời, bình thường! Tuổi thanh niên là
khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, là tuổi vàng của sức lao động, thế mà
bảo không có gì để buồn là sao? Hay cái này mới đáng buồn: Cũng theo ILO, có
khoảng 4 triệu thanh niên ở nước ta đang làm những công việc dễ bị tổn thương.
Hiểu nôm na là những công việc lặt vặt phụ giúp gia đình, những công việc không
tên vốn mang lại thu nhập kém, không đảm bảo?
- Cũng chẳng có gì đáng buồn, đáng
lo...
- Tuổi thanh niên sức dài vai rộng lẽ
ra phải có tri thức, làm những công việc mang lại giá trị cao cho xã hội, nay
lại phải loanh quanh làm việc vặt mà không đáng lo sao? Ông thử đi ra “chợ
người” ở thủ đô mà xem...
- Tưởng gì, “chợ người” ở Hà Nội xưa
như trái đất, tui đã từng đến, từng tận mắt chứng kiến rồi...
- Vậy thì cái gì mới làm cho ông đáng
lo?
- Cái tui lo nhất là những kẻ đáng thất
nghiệp nhưng lại không thất nghiệp!
BÚT BI
* Minh họa vài cái mẹt đáng thất nghiệp...: (1) (2) (3) (4)
BÚT BI
* Minh họa vài cái mẹt đáng thất nghiệp...: (1) (2) (3) (4)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét