Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Xin trả lại quyền đăng cai Asiad 2019

- Thưa tía má, con viết thư này cho tía má với sự ân hận và xót xa vô cùng. Hổm rày con suy nghĩ mông lung lắm, suy cho cùng vì tính sĩ diện nên con đã đứng ra nhận với dòng họ làm cái sân thi đấu cho bà con dòng tộc.
Lúc đó con nghĩ rằng bảy năm nữa cả nhà con sẽ phấn đấu trả hết nợ xấu, mấy đứa con nheo nhóc của con đã lớn khôn, kịp phụ với con mà làm. Điều này sẽ giúp gia đình con ngửa mặt lên với bàn dân thiên hạ, nào ngờ đâu niềm vui chưa kịp đến con đã bị tía má và vợ con la quá trời.
Về đến nhà, nhìn hoàn cảnh gia đình con mới thấy ân hận xót xa. Mặc dù nhà con mang tiếng bán gạo nhiều nhất xóm, nhưng thật ra cũng đâu có lãi bao nhiêu. Cái sân láng ximăng rộng rãi hôm nào vẫn còn đây trơ trọi với nắng mưa, dãy nhà xí hoành tráng đang bỏ hoang cùng cỏ dại... dấu vết của đợt con đăng cai tổ chức văn nghệ trong ấp vẫn còn, cùng với số nợ con chưa kịp trả hết.
Tía má ơi! Con cắn răng lạy tía má tìm cách thưa với các cụ cho nhà con trả lại quyền đăng cai này. Thú thật trước lúc bốc thăm cũng có nhiều người khuyên con lắm. Nhưng con trộm nghĩ thằng Tư nhà giàu, chú Năm ăn chay, cô Sáu bán dầu tham gia được thì con cũng ráng tham gia. Nào ngờ đâu con vừa bỏ phiếu thì người rút lui, người bỏ phiếu trắng, mấy cụ chụp tay con tung hô lên con là người thắng cuộc làm con ngất ngây vô cùng, không tính đến chuyện sau này...
Một lần nữa con xin tía má giúp cho con. Trả lại được quyền đăng cai này, con xin được biệt chúng ba năm ròng để suy ngẫm về phút giây dại dột của mình.
Đứa con bồng bột của tía má!
Trầy Văn Trật
Ông VN: - Bà con ta thấy oai chưa, vất vả lắm ta mới giành được quyền đăng cai Á Vận Hội đó.
Ông trùm đầu (nghĩ thầm): - Chó ngáp phải ruồi, may mà có đám háo danh này nó nhận.
 Với thành tích các kỳ Á vận hội như thế này, việc nhận đăng cai chẳng khác gì "dọn cỗ mời thiên hạ xơi"
Ngay cái thành tích cấp "tổ dân phố" cũng đã chẳng ra gì... Vậy tại sao VN vẫn "ham"? Ngoài cái bệnh "háo danh" ra, ắt hẳn còn là  những "mưu toan kiếm chác - rút ruột" qua việc tổ chức này.
Sea GAME 22 mới đây là một ví dụ điển hình:
Tốn 5000 tỉ đồng nhưng các công trình Sea Games xuống cấp rất nhanh

2 nhận xét:

  1. Theo đề án đăng cai ASIAD 2019 của Việt Nam, chúng ta sẽ thu được trên 1.000 tỷ đồng, chính xác là 1.012 tỷ đồng từ việc đăng cai Á vận hội lần thứ 18.

    Đề án chỉ ra, chúng ta chắc chắn sẽ có 141 tỷ đồng từ tiền đóng lệ phí dự tranh của các đoàn và khoảng 30 tỷ từ tiền bán vé.

    Đó là phần “cứng” nhưng phần “mền” thì quả là khiến nhiều người phải giật mình - giật mình vì đây là mục tiêu không dễ để thực hiện. Theo đề án, khoản thu từ các mảng tiếp thị tài trợ, quảng cáo, bản quyền truyền hình lên tới 840 tỷ đồng.

    Đây là những con số được xây dựng dự trên những tham khảo từ các kỳ Á vận hội đã qua của các nước khác, bên cạnh đó là những dự báo lạc quan về tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới trong vài năm tới.

    Tuy nhiên, thực tế để đạt được con số này là chuyện gần như không thể. Các chuyên gia tài chính nhận định, Ban tổ chức ASIAD 2019 chỉ cần thu được một nửa số tiền đề ra đã là rất thành công.

    Lý do để các chuyên gia đưa ra nhận định trên là vì thực tế khách quan của nền kinh tế Việt Nam lẫn thế giới trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó là việc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức một kỳ Á vận hội, kinh nghiệm không có nhiều. Đặc biệt hơn, năng lực và cung cách tiếp thị, vận động tài trợ cho các sự kiện Thể thao ở Việt Nam còn rất yếu. Bằng chứng là những kỳ Đại hội thể thao có tầm thấp hơn trước đó như SEA Games 22 (2003), Asian Indoor Games 3 (2009), chúng ta đều không đạt được mục tiêu về khoản thu “mềm” này.

    Tại SEA Games 22, Ban tổ chức chỉ thu được 70 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) còn ở Asian Indoor Games con số này còn tụt giảm tệ hại với chỉ 30 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  2. "Nước chủ nhà thường lỗ nặng vì ASIAD". Đó là tựa đề bài báo trên VnExpress khi bàn đến chuyện VN vừa thắng “thầu” đăng cai ASIAD 18 tổ chức vào năm 2019.

    Bài báo cho hay các nước đã từng đăng cai ASIAD đều lỗ nặng: Busan (Hàn Quốc) năm 2002 đã chi tới hơn 4,2 tỷ USD để đầu tư cho ASIAD 14, trong khi số tiền thu về chỉ 223,2 triệu USD. Thái Lan, Trung Quốc... cũng bị thâm hụt vì Á vận hội.

    Đọc những thông tin này, chưa kịp mừng vì VN vượt lên các đại gia khác trong khu vực để lần đầu tiên (thật tự hào) đăng cai Á vận hội thì đã thấy lo. Lỗ to như thế còn ham làm gì? Sao không đợi khi kinh tế nước nhà vững mạnh, hầu bao rủng rẻng ta đăng cai cho thật hoành tráng để thiên hạ bái phục?

    Tuy nhiên, ngẫm lại cũng thấy được an ủi phần nào. Còn những bảy năm nữa mới diễn ra đại hội, một thời gian đủ cho chúng ta bứt phá, vượt lên. Vả lại, chuyện cái anh Busan (Hàn Quốc) lỗ là do vung tay quá trán, chi những 4,2 tỷ USD. Chẳng cần phải phung phí nhiều đến thế. Có lẽ chúng ta đã rút được bài học đó nên kế hoạch dự chi thật khiêm tốn, chỉ có 150 triệu USD (một số liệu có vẻ khó tin để thực thi việc tổ chức một đại hội tầm cỡ châu lục). Mức chi ấy đảm bảo không những không lỗ mà lãi là cái chắc.

    Thôi, cứ vui mừng và hi vọng, như ông Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao đã khẳng định: ASIAD là cái cớ phát triển hạ tầng nhanh hơn, và không phải ai khác, dân là người được thừa hưởng thành quả đó!

    Đợi bảy năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một Á vận hội đậm chất Việt trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Bất chợt nhớ câu: Bao giờ cho đến tháng mười…

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips