Câu chuyện sau đây nhắc đến Portland, một thành phố mà chúng tôi từng
ghé thăm và rất quyến luyến. Chuyện cũng liên quan đến một cô vũ nữ, mấy
người ăn chay theo qui chế vegan, và một ông chính trị gia. Bình
thường, có lẽ bạn cũng nhận ra trong những bài viết của tôi từ bấy lâu
nay, tôi không cảm thấy hứng thú khi nói đến chuyện chính trị. Đó là vấn
đề của các chính khách, của mấy nhà báo, của những người thích tính
toán, mưu chước, bàn luận hoặc hí luận.
Bữa nay tôi phải nhắc đến một chính trị gia vì thiếu ông ta thì bài viết khó “lái” vào đề tài mà tôi muốn kể bạn nghe. Nhân vật này là ông Cory Booker, thị trưởng của Newark ở tiểu bang New Jersey.
Bữa nay tôi phải nhắc đến một chính trị gia vì thiếu ông ta thì bài viết khó “lái” vào đề tài mà tôi muốn kể bạn nghe. Nhân vật này là ông Cory Booker, thị trưởng của Newark ở tiểu bang New Jersey.
Ông thị trưởng mới có 44 tuổi, còn rất trẻ (so với tôi, đương nhiên),
người da đen, có giòng máu da trắng từ bên cụ ngoại, và một chút huyết
thống của người đa đỏ. Đặc biệt là ông còn độc thân mặc dù thỉnh thoảng
vẫn xuất hiện với một phụ nữ được mô tả là “bạn gái lâu năm,” có lúc bị
nghi ngờ là người đồng tính, hồi nhỏ rất ngoan đạo Methodist, và đã ăn
chay trường khoảng 20 năm.
Có lẽ vấn đề ăn chay này đã khiến ông Cory gặp rắc rối với báo chí địa
phương trong mấy ngày qua. Họ chiếu cố thị trưởng vì ông đang tranh cử
nghị sĩ liên bang. Cory có lợi thế trong cuộc vận động vì còn trẻ, khỏe mạnh, to con,
năng động, tích cực, được nhiều người thương mến. Có một đêm trở về nhà
từ tòa thị chánh, ông thấy một phụ nữ hàng xóm lớn tuổi đang la hét để
cầu cứu vì con gái của bà đang bị kẹt trong ngôi nhà bị cháy. Không hề
do dự, ông phóng vào nhà, chạy qua căn bếp đang cháy để lên các bậc
thang mặc dù có nhân viên cứu hỏa muốn kéo ông ra ngoài vì lửa đang cháy
lớn. Ông đã lên tầng trên, bế phụ nữ xuống lầu và thoát ra ngoài.
Chuyện đó xảy ra hồi tháng Tư 2012. Còn bây giờ, cuối tháng Chín 2013,
báo chí nêu thắc mắc về mối quan hệ giữa ông và một vũ nữ thoát y sống
cách xa gần 3,000 dặm. Số là ông Cory đã “thả dê” qua mạng xã hội
Twitter với một cô nhảy sếch-sy-sô tại quán Casa Diablo ở tuốt tận
Portland, tiểu bang Oregon.
Nhằm giảm bớt sự chú ý của báo giới New Jersey, ban tranh cử của Cory cho biết: “Chỉ có chuyện đáng nói trong vấn đề chẳng đáng ngạc nhiên này là có một vũ trường thoát y dành cho người ăn chay ở Portland.”
Nhằm giảm bớt sự chú ý của báo giới New Jersey, ban tranh cử của Cory cho biết: “Chỉ có chuyện đáng nói trong vấn đề chẳng đáng ngạc nhiên này là có một vũ trường thoát y dành cho người ăn chay ở Portland.”
À, thì ra vậy. Có lẽ qua thói quen ăn chay nên ông Cory đã làm quen với
cô vũ nữ tên Dre (*), 24 tuổi, khi biết cô biểu diễn ở một câu lạc bộ thoát y
chuyên bán các món chay vegan. Trong giới ăn chay ở Mỹ, vegan là hạng
xịn. Không chỉ tránh các món thịt, họ còn không ăn trứng hoặc uống sữa,
và cũng tránh mặc hoặc sử dụng những sản phẩm xuất phát từ loài thú,
chẳng hạn áo lông thú, dây nịt làm bằng da bò, da cá sấu, v.v..
(*) Trên Twitter nick cô này là Lynsie Lee (ảnh trên)
(*) Trên Twitter nick cô này là Lynsie Lee (ảnh trên)
Ông Johnny Diablo Zukle (ảnh trên) đâu chừng 50 kém
tôi vài tuổi, là người vegan hoàn toàn, tuyệt đối không đụng đến bất cứ
những thứ gì xuất phát từ con thú. Nhìn hình ông to lớn như một cầu thủ
football, tôi không thể tưởng tượng ông ăn chay trường. Dáng dấp khỏe
mạnh của ông là niềm hãnh diện cho giới ăn chay, rất nên được đăng hình
trên báo của hội bảo vệ thú vật PETA, còn những kẻ xanh gầy như tôi thì
nên giấu bớt, kẻo phải nghe câu kết luận “À, thì ra vậy!” khi người lạ
biết tôi ăn chay trường. Ủa, nãy giờ quên nói cho bạn biết ông Diablo là
ai. Ông là chủ nhân của Casa Diablo, tức là câu lạc bộ thoát y mà cô
Dre đang làm việc.
Sự việc báo chí ở miền đông nêu thắc mắc về mối quan hệ viễn liên giữa ông thị trưởng với cô vũ nữ đã khiến quán “strip club” của ông Diablo được nhiều người chú ý. Cũng nhờ tin đó mà thành phố Portland được nhắc đến qua hai thành tích thoát y và ăn chay.
Sự việc báo chí ở miền đông nêu thắc mắc về mối quan hệ viễn liên giữa ông thị trưởng với cô vũ nữ đã khiến quán “strip club” của ông Diablo được nhiều người chú ý. Cũng nhờ tin đó mà thành phố Portland được nhắc đến qua hai thành tích thoát y và ăn chay.
Tôi cũng được biết Portland có nhiều vũ trường thoát y hơn cả Las Vegas,
nếu tính theo mật độ dân số. Khỏi nói, ai cũng biết Las Vegas có quá
nhiều quán thoát y, nhiều như tiệm phở ở Little Saigon này. Nhưng
Portland mà xếp hạng nhất thì thật khó tin.
Đọc các bài báo kỹ hơn thì mới thấy quả thật Portland có nhiều câu lạc bộ “truổng cời.” Thành phố và tiểu bang này rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận, đặt quyền này lên hàng cao cấp nhất. Mở câu lạc bộ thoát y nằm trong quyền tự do bày tỏ lời ăn tiếng nói này. Từ lúc có hiến pháp vào năm 1857 và được củng cố thêm qua nhiều vụ kiện trong thập niên 1980, kết quả (hay hậu quả) là Portland đang có đâu chừng 64 câu lạc bộ thoát y, tức là cứ mỗi 9,400 đầu dân thì lại có một vũ trường “phục vụ.”
Đọc các bài báo kỹ hơn thì mới thấy quả thật Portland có nhiều câu lạc bộ “truổng cời.” Thành phố và tiểu bang này rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận, đặt quyền này lên hàng cao cấp nhất. Mở câu lạc bộ thoát y nằm trong quyền tự do bày tỏ lời ăn tiếng nói này. Từ lúc có hiến pháp vào năm 1857 và được củng cố thêm qua nhiều vụ kiện trong thập niên 1980, kết quả (hay hậu quả) là Portland đang có đâu chừng 64 câu lạc bộ thoát y, tức là cứ mỗi 9,400 đầu dân thì lại có một vũ trường “phục vụ.”
Cô vũ nữ Dre nói với một nhật báo về thành phố Portland, “Đây là thủ đô
thoát y của thế giới. Về số lượng, chúng tôi không có nhiều vũ trường
thoát y hơn Las Vegas, nhưng tính theo mật độ, chúng tôi lại cao hơn. Ý
tôi muốn nói là ở đây chuyện khỏa thân không có gì đáng bàn.”
Ông Diablo cũng có ý như vậy khi nói “tự do ngôn luận là một quyền được bảo vệ ở đây, do đó ai muốn mở vũ trường thoát y thì cứ mở, không có gì cấm đoán.” Ở các thành phố khác, xin giấy phép mở câu lạc bộ như vậy là một thủ tục rất khó khăn, đôi khi cần tham khảo ý kiến của người dân sống trong khu vực.
Ông Diablo cũng có ý như vậy khi nói “tự do ngôn luận là một quyền được bảo vệ ở đây, do đó ai muốn mở vũ trường thoát y thì cứ mở, không có gì cấm đoán.” Ở các thành phố khác, xin giấy phép mở câu lạc bộ như vậy là một thủ tục rất khó khăn, đôi khi cần tham khảo ý kiến của người dân sống trong khu vực.
Điều mà tôi chú ý đến ông Diablo là thói quen ăn chay
của ông. Như Thị Trưởng Cory Booker ở miền đông nước Mỹ, ông Diablo ăn
chay vegan từ ngày học đại học. Ông lớn lên ở Torrance, Nam California,
được chuyển hướng về việc ăn uống sau khi lắng nghe lời giảng của ông
John McDougall, một bác sĩ thuộc hàng “sư phụ” trong môn phái vegan.
Diablo không muốn bất cứ con vật nào phải chết vì sự ăn uống của ông.
Lúc đó Diablo mới 21 tuổi. Nay ông ăn chay được 28 năm.
Vũ nữ Lee và tấm ảnh ngài thị trưởng chay trường Cory Booker
Màn diễn hàng đêm của Lee tại quán Casa Diablo
Tại vũ trường Casa Diablo, các vũ nữ không được mặc y phục may bằng da
thú, lông, lụa hoặc đeo chuỗi hạt ngọc (thật ra, cũng ít ai để ý đến y
phục vì chúng chỉ được mặc có mấy phút trước khi rơi rớt trên sàn nhảy
có một cột trụ cho các cô leo trèo). Giày ủng màu đen cao đến đầu gối là
giày nhựa chứ không phải giày da.
Điều mà tôi muốn viết về tiệm
Casa Diablo không phải là xác thịt nẩy lửa của các cô vũ nữ, như cô Dre
chẳng hạn (ở tuổi tôi, nói thật, lửa tình đã giảm xuống khá thấp, leo
lét như tiêm đèn của lò bếp gas), mà là các món ăn hoàn toàn không có
thịt nghe phát thèm.
Hôm gặp các ký giả từ xa đến tìm hiểu về chuyện cô Dre và ông thị trưởng
Cory, ông Diablo đã quảng cáo thêm về các món chay nấu ở tiệm, như món
burger Mỹ được làm bằng đậu nành có chất đạm nhiều gấp mấy lần món
burger mặn, mà lại không có mỡ, cholesterol, ăn ngon miệng như hamburger
ở các tiệm fastfood, món Mễ chimimanga cuộn đầy những miếng đậu taco,
món bánh cupcake, và nhiều món tương đương với món mặn. Tôi không ngờ
nhiều ông đến đây để ăn ngấu nghiến các món chay vegan và vừa ngắm các
cô trút bỏ y phục với đôi mắt thèm thuồng.
Viết đến đây tôi cũng chưa rõ tại sao bản tin liên quan đến chính trị, ăn chay và khỏa thân này lại được tôi chú ý giữa biết bao chuyện khác trên đời. Có lẽ là vì nó đả phá một vài thành kiến mà tôi đã có trong đầu. Tôi từng nghĩ ăn chay sẽ đưa đến sự thanh tịnh trong tâm hồn, giúp mình được nhẹ nhàng và dễ bước ra khỏi vòng ái dục của con người.
Giờ đây, nghĩ đến các thực khách trong quán Casa Diablo, tôi mới biết các ông ấy quả có “tình thương” rất bao la. Không chỉ yêu thương thú vật, không muốn chúng bị sát hại vì sự ăn uống của loài người, họ còn “thương” luôn các cô vũ nữ. Vậy thì chắc chắn ăn chay không làm cho các ông “yếu” đi, như tôi và một số người từng nghĩ.
Phương Quỳnh (bài gốc)
Viết đến đây tôi cũng chưa rõ tại sao bản tin liên quan đến chính trị, ăn chay và khỏa thân này lại được tôi chú ý giữa biết bao chuyện khác trên đời. Có lẽ là vì nó đả phá một vài thành kiến mà tôi đã có trong đầu. Tôi từng nghĩ ăn chay sẽ đưa đến sự thanh tịnh trong tâm hồn, giúp mình được nhẹ nhàng và dễ bước ra khỏi vòng ái dục của con người.
Giờ đây, nghĩ đến các thực khách trong quán Casa Diablo, tôi mới biết các ông ấy quả có “tình thương” rất bao la. Không chỉ yêu thương thú vật, không muốn chúng bị sát hại vì sự ăn uống của loài người, họ còn “thương” luôn các cô vũ nữ. Vậy thì chắc chắn ăn chay không làm cho các ông “yếu” đi, như tôi và một số người từng nghĩ.
Phương Quỳnh (bài gốc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét