Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Cuốc hụi 13 - Sướng quá cha

Có lẽ chưa hài lòng lắm với những "Câu nói" để đời, hôm 11/4 vừa qua ngài Nguyễn Sinh Hùng - đương kim chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa 13 lại có những tuyên bố (láo) xanh rờn khiến thiên hạ có dịp cười rung rốn. Tuy nhiên đối với các ông bà nghị thì đây là những "chỉ dấu" đáng mừng cho họ, này nhé:
Từ nay các ông bà tha hồ bấm, bấm và cứ bấm (thay cho gật) mọi quyết sách nước nhà (không còn phải giả đò lăn tăn; trăn trở gì sất)...
Tha hồ phát biểu vung xích chó... mà không phải sợ, phải chịu, phải bị bất kỳ hậu quả nèo.
Vì sếp Sinh Hùng của quý vị đã dõng dạc phán:

- “Quốc hội là cơ quan lập pháp, nếu quyết sai cũng phải nhận khuyết điểm chứ không phải kỷ luật.
-
“Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”.
Chỉ xót xa cho cái đám "Quốc hội" này đang mắc nợ mỗi đứa gần 20 triệu nay lại chịu thêm trách nhiệm "lập pháp" nữa mới chết?! Trong khi bầy đàn 500 đứa và...
Bản thân lão ta thì chạy làng:
“Chủ tịch Quốc hội cũng không phải người đứng đầu Quốc hội. Vì thế, không thể vì cả 500 đại biểu bỏ phiếu mà kỷ luật cả 500 vị hay kỷ luật ông Chủ tịch.
Nhân dân VN nay đều là "Quốc hội" cả, thành thật ngưỡng mộ ông Sinh Hùng quá  xá cà xa, ngay từ giờ phút này chúng tôi đã sẵn sàng "lập bia" ghi công ông.
Bài cũ: Hồ hởi và phấn khởi

4 nhận xét:

  1. - Không biết dạo này trời xui, đất giục như thế nào mà khiến khá nhiều cán khủng thể hiện những phong cách quá mát trời ông địa. Từ chiện ăn, như ăn hối lộ, ăn cướp, ăn quịt, ăn phân, ăn tạp, ăn bẩn, ăn tham (nhũng) đã phình bụng và dường như không còn chỗ chứa nữa, đến chiện nói, nói tùm bậy, nói vu khống, nói hồ đồ, nói gian, nói dối, nói láu cá, nói sảng, nói một đàng làm một nẻo... khá đại trà khiến không còn thuốc chữa nữa!.

    Cây kim giấu trong túi, lâu ngày cũng lòi. Đây có phải là thời thăng hoa nở rộ của cái bản chất cộng sản? Đây có phải là những chỉ dấu của cái gọi là “hồng hơn chuyên” - một trong những tiêu chí cơ bản của một thể chế độc tài toàn trị? Hai câu hỏi này, vừa là nghi vấn và cũng vừa là sự khẳng định. Nếu có ai đó nói rằng: Thời buổi bây giờ đã mở rộng thoải mái, những giới hạn về lý lịch và thành phần giai cấp đã được xóa bỏ kể từ khi có chính sách cởi trói và đổi mới, hồng với chuyên gì nữa. Trong trường hợp này, tôi sẽ hỏi lại: Nếu cha mẹ anh hoặc chị, cụ thể hơn là nếu cha mẹ anh có gốc “Ngụy quân, ngụy quyền” thì liệu rằng anh hay chị có thể xin vào ngành côn an, anh chị có thể tham gia vào lực lượng “Lá chắn” cho chế độ hay không? Sự thật, có nhiều trường hợp sĩ quan côn an muốn lập gia đình, nếu “đối tượng” tình yêu có gốc “ngụy lớn” thì, một là anh lấy vợ và rời khỏi ngành, hai là anh ở lại ngành và không được lấy đối tượng đó!

    Từ những nguyên tắc cực đoan trên, cơ chế đã tuyển dụng và sử dụng một tập thể bần cố nông, và vô sản, tạo dựng nên một thể chế bần cố nông và vô sản khổng lồ! Trong xã hội có nhiều người khi đã khá giả, có thể người ta không xem nhu cầu về tiền bạc vật chất hơn về mặt sĩ khí cũng như danh dự. Nhưng nếu người ta ở trong những hoàn cảnh quá nghèo khổ, khối rách áo ôm (cái sự vô sản đúng nghĩa của nó) thì nhu cầu về tiền tài vật chất là chuyện cấp bách, phải bằng mọi cách vượt khỏi hoàn cảnh nghèo đói đó là lẽ đương nhiên.

    Một cách lô-gic như trên, không ai sẽ ngạc nhiên khi thấy dưới chế độ cộng sản, quan chức cán bộ trở nên quá nhũng nhiễu, vượt trội hơn ở các thể chế đa nguyên, đa đảng ở các chế độ khác. Tại sao lại có sự khác biệt này khi ai cũng là con người, cũng có lòng tham? Lý do: Cơ chế độc tài toàn trị là một môi trường cực kỳ tốt cho khối vi trùng tham nhũng phát triển đến bất trị. Còn ở những thể chế khác, tệ nạn tiêu cực này sẽ bị rất là giới hạn, sự giới hạn đến gần như hoàn thiện bởi có sự hiện diện và kiểm soát độc lập của Tam quyền phân lập và Tứ quyền tự do ngôn luận. Từ đó lòng tham của các thành viên trong guồng máy cầm quyền sẽ bị khống chế, không còn nhiều cơ hội thể hiện sự tham lam ấy. Ngược lại, ở các quốc gia có cơ chế quyền lực tuyệt đối thì chuyện từ quyền đến tiền, đến hung bạo... dẫn đến kết quả xã hội có vô số sai lầm là lẽ đương nhiên.
    NGUYÊN ANH
    (Click tiêu đề xem toàn bài)

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ ngài đã là Chủ tịch Quốc hội, một trong “tứ trụ”, chứ không còn là Phó Thủ tướng như thời điểm cách đây ba năm của bài dưới đây. Đăng lại một bài “nguội ngắt” như thế này để làm gì? Để cho thấy rằng từ trước đến nay ngài vẫn kiên trì lập trường sáng tạo “những câu nói bất hủ”, câu sau hay hơn câu trước. Thì mới ngày 11/4 vừa qua, ngài đã hùng hồn tuyên bố: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”.

    Toàn dân Việt Nam đều biết đại biểu Quốc hội là “Đảng cử dân bầu”, theo nghĩa Đảng đã cử ai thì cấm có chuyện thất cử. Chẳng thế mà bà Đỗ Thị Huyền Tâm của xứ quan họ Bắc Ninh, chỉ nhờ chút nhan sắc lọt mắt một cụ lãnh đạo vào hàng tối cao, mà trúng liền hai khóa Quốc hội 12 và 13, làm cho dân đen đàm tiếu mấy năm nay. Xem thế, đủ biết Quốc hội thực chất là Đảng; đạo đức có sáng ngời không, tài năng có vượt trội hay không, cũng không quan trọng bằng vừa ý Đảng – hay nói cụ thể hơn, vừa ý lãnh đạo Đảng. Nay ngài cho không thể kỷ luật Quốc hội được, viện lý do đó chính là dân, thì cũng như nói không thể kỷ luật Đảng được.

    Than ôi! Ông bà chủ sống cực khổ để nuôi đầy tớ sống sung sướng, mà đầy tớ làm sai cũng không có cái quyền “kỷ luật”. Thậm chí, nói nặng nói nhẹ đầy tớ cũng không được! Bao nhiêu người đã vào tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước” (điều 88), tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội để “xâm phạm lợi ích nhà nước” (điều 258) chưa đủ để chứng minh sao?

    Một bộ máy lành mạnh bao giờ cũng được kiểm soát. Không kỷ luật được ai, nghĩa là tạo mầm cho sự “kỷ luật” quyết liệt của nhân dân. Bao nhiêu nhà độc tài trong lịch sử đã bị người dân thi hành “kỷ luật”, chắc ngài đã quên!
    BAUXITE VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  3. Thưa Chủ Tịch, ông nghĩ sao về việc Tòa Án Nhân Dân tỉnh Phú yên xử nhẹ hều vụ Công An đánh chết người.
    Chủ tịch cười dí dỏm bảo:
    «Tòa án án ta là Tòa Án Nhân Dân! Tức là dân! Dân xử dân, sai thì chịu chứ kỷ luật ai? Dân 90 triệu người chẳng lẽ kỷ luật hết à?».
    Nhưng thưa Chủ Tịch, chẳng lẽ không ai chịu trách nhiệm… ít ra là công an…
    Chủ tịch ngắt lời, cười dí dỏm:
    «Công An ta là Công An Nhân dân! Tức là dân! Dân đánh dân, dân giết dân, chết ráng chịu chứ kỷ luật ai? Dân 90 triệu người chẳng lẽ kỷ luật hết à?»
    Nhưng thưa chủ tịch, thế thì trách nhiệm ít ra phải...
    Chủ tịch lại dí dỏm bảo:
    «Đảng ta từ dân, do dân và bởi dân. Vì thế dân là đảng chứ là ai? Dân đá đít dân, dân xích cổ dân, ngộp thì ráng chịu chứ biết kỷ luật ai? Dân 90 triệu người chẳng lẽ kỷ luật hết à?».
    ĐOAN HÙNG

    Trả lờiXóa
  4. Vừa qua trong phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng ngày 11/4/. Qua lời phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng đã cho toàn dân thấy rõ hơn về tư cách lãnh đạo của những người mang danh nghĩa “Đại diện” cho nhân dân từ ngày Đảng cộng sản nắm quyền trên đất nước tới nay.

    Thứ nhất ông Hùng khẳng định: “Chủ tịch Quốc hội không phải người đứng đầu Quốc hội”. Ông đang làm ra vẻ “hạ mình” để thoái thác trách nhiệm cho cá nhân mình. Một đương kim chủ tích Quốc hội đã khẳng định mình không phải là người đứng đầu Quốc hội. Vậy xin hỏi ông ngồi ở vị trí đó để làm gì? Ai mới là người đứng đầu Quốc hội? có phải ông muốn nói rằng đàng sau ông, bên trên ông còn có một nhân vật ẩn danh nào đó đang điều khiển ông?

    Có phải vị thế hiện tại của ông cũng chỉ là bù nhìn, còn người thực sự có quyền lực, đứng đầu Quốc hội Việt nam thật sự là đồng chí nào đó của ông? Không biết đồng chí đó hiện đang ở Việt nam hay ở bên Tàu? Tội nghiệp ông quá; đường đường với danh nghĩa chủ tịch Quốc hội mà không phải là người đứng đầu Quốc hội. Nếu ông nói câu này để chỉ nhằm thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu nhằm để đổ lỗi cho tập thể thì vẫn còn thông cảm được, bởi lẽ ông cũng chỉ là còn người bình thường năng lực giới hạn nên đôi khi dám làm nhưng không dám chịu. Ông đổ lỗi cho tập thể để rồi sau đó hòa cả làng. Nhưng nếu không phải vậy mà thực sự ông đang bị điều khiển bới một nhân vật “vô hình” nào đó thì thật là vô cùng nguy hiểm cho đất nước và dân tộc. Tôi khuyên ông nên mạnh dạn tuyên bố giải tán Quốc hội và từ chức để nhân dân tiếp tục bầu chọn cho mình một người đại diện xứng đáng, có trách nhiệm với nhân dân đứng ra thay mặt nhân dân gách vác trọng trách.

    Thứ hai ông Hùng khẳng định: “Quốc hội tức là dân dân quyết sai thì dân phải chịu, chứ kỷ luật ai.” Câu này ông nói làm cho một đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn khi nghe cũng thấy bực mình. Cả một tập thể 500 người, ngồi chật văn phòng mỗi ngày chi phí hết bao nhiều tiền thuế của nhân dân. Các ông ăn của dân, ở cũng của dân, thậm chí ăn gấp nghìn lần, ở gấp vạn lần nhân dân, tự xưng là đại diện của dân. Một tập thể với nữa nghìn người mà không có người đứng đầu như ông đã nói, có nghĩa là một tổ chức hỗn độn kiểu “cá mè một lứa thì làm sao đại diện cho dân được. Thế mà các ông lại họp hành đưa ra hàng loạt những Quốc sách chi phí hết những khoản ngân sách không lồ rồi sau đó lại đổ hết lỗi cho “Dân phải chịu”. Ông đã thoái thác trách nhiệm cho chính mình sau đó lại thoái thác trách nhiệm cho lũ đàn em. Ông đổ hết sai trái lên đầu nhân dân, những người suốt ngày còm lưng lăn lội để nuôi các ông. Nói thật với ông chứ lũ heo nhà tôi nó còn có con đầu đàn con cuối đàn, khi cho nó ăn nó còn biết ụt ịt cám ơn, còn cái tập thể bù nhìn vố trách nhiệm như ông nói trên thật chẳng ra sao. Cả một tập thể 500 cái đầu mà không tìm được một cái đầu nào “ có tóc” để mà nắm nên ông đổ hết cho dân. Một Quốc hội bù nhìn như vậy cần phải giải thể sớm. Trong nhân dân không phải không có người tài, người có trách nhiệm. Vậy hãy để họ đứng ra gánh vác trách nhiệm trước nhân dân.

    Kính thưa toàn thể Quốc dân đồng bào: Chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu mãi vậy sao? Sao không cùng nhau lên tiếng đồng hành cùng nhau yêu cầu ông Nguyễn Sinh Hùng giải tán Quốc hội bù nhìn và chính ông hãy từ chức?
    NGUYỄN TRUNG TÔN

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips