Sáng nay mở máy lúc 6 giờ ba mươi sáng, vì đêm qua tôi lại bị mất ngủ,
tôi thấy cái tin giật gân “Nữ danh ca Khánh Ly sẽ trở về Việt Nam trong
một chương trình riêng”, hát cùng Tuấn Ngọc, “tại Trung tâm Hội nghị
Quốc gia Hà Nội”, với vài ca sĩ hải ngoại khác, đăng khắp nơi.
Xem tấm ảnh bán thân trên trang Vietnamnet, thấy giọng ca huyền thoại
nét mặt vẫn đượm vẻ u buồn nhưng không còn tươi trẻ như xưa, thân hình
không còn mảnh mai như trước, nhưng hoa tàn mà lại thêm tươi, cô ca sĩ
hát “kể chuyện rong” một thời vang bóng - và sẽ mãi mãi còn vang lừng -
mặc chiếc áo dài nâu có trang trí hoa văn, trên ngực đeo chiếc thập giá,
tay phải cầm micro, mái tóc vẫn buông xoã trên bờ vai nhưng hơi uốn
cong.
![]() |
Édith Piaf - 1962 |
Tôi chợt thiển nghĩ, giá mà trong cái đêm hát chắc chắn, hoặc là có thể,
lại trở thành “một đêm hát huyền thoại”; giá mà trong cái đêm hôm trở
lại cái thành phố sinh quán, nay hẳn đã khác xưa nhiều; giá mà Khánh Ly,
trong cái đêm hôm ấy, mặc chiếc áo dài nhung đen không trang trí hoa
văn, và đeo cây thánh giá, bạc hay vàng, trên ngực, như ca sĩ Edith Piaf
của Pháp, với chiếc áo đầm lụa đen đơn sơ, và chiếc thánh giá vàng, sợi
giây chuyền vàng rất ngắn, bộ đồng phục bất di bất dịch lúc con chim sẻ
của hè phố Paris đã về chiều.
Khánh Ly trong chương trình Kỷ
niệm 50 năm ca hát
Nếu mà Khánh Ly, trong cái đêm độc nhất ra mắt khán giả trong nước, tại
Hà Nội, tôi thiển nghĩ, giá mà Khánh Ly khoác một chiếc áo dài đen và
đeo thập giá, thì sẽ tuyệt vời, ôi sẽ tuyệt vời biết bao/London, 10.04.2014/NGUYỄN
ĐĂNG THƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét