Nữ nghi can mặc chiếc áo mà nay nổi tiếng mang ba chữ viết tắt LOL bị bắt đầu tuần này liên quan đến vụ ám sát Kim Chính Nam đã sống như gián điệp. Cô từng thuê phòng trong các lữ quán hạng trung bình hoặc rẻ tiền, mang theo nhiều tiền mặt trong người, và đã tự cắt tóc trước khi xảy ra vụ tấn công liều lĩnh tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Hai, 13 tháng 2.
Chữ LOL trên áo của cô có nghĩa là “Laugh Out Loud” (Cười Thật Lớn). Sau khi cô ta bị bắt, nhà chức trách tìm thấy hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam với tên cô là Đoàn Thị Hương, quê ở Nam Định, được 28 tuổi (sinh ngày 31 tháng 5, 1988). Liệu đây là hộ chiếu giả hay thật, cô có thật là người Việt Nam hay không vẫn là điều bí ẩn, vì nhà cầm quyền cũng như báo chí tại Việt Nam đã tránh nói thêm về người này từ ngày cô bị bắt.
Theo tin tại Mã Lai Á, một tiếp viên tại motel cho biết có người mang tên Đoàn Thị Hương đã thuê phòng vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát. Cô rời phòng vào sáng sớm thứ Hai. Sau đó cô trở lại mà không có vẻ gì bị căng thẳng.
Cảnh sát tin rằng cô này chính là người mà vào lúc 8:20 sáng thứ Hai đã tiến tới từ đằng sau lưng ông Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Chính Nhật, và ném hay xịt chất độc vào mặt của ông Nam.
Cũng theo báo chí tại Mã Lai Á, Đoàn Thị Hương cho biết cô đã bị lừa vào vụ ám sát mà cô tưởng là một trò chơi vô hại. Nữ nghi can Siti Aishah, 25 tuổi, từ Nam Dương cũng khai gần tương tự như vậy với cảnh sát. Có thể cả hai cô gái bị gài bẫy bởi các gián điệp Bắc Hàn thi hành công tác triệt hạ ông Nam theo lệnh từ Bình Nhưỡng. Cảnh sát hiện đã bắt bốn người đàn ông Bắc Hàn.
Tuy nhiên, giả thuyết Đoàn Thị Hương bị lừa chưa thuyết phục các điều tra viên, theo một nguồn tin của hãng Reuters. Một điều tra viên nói rằng lối sống của Hương phù hợp với một tay gián điệp.
Vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 2, Hương đến ghi danh tại khách sạn hai-sao Qlassic Hotel. Cô đã hỏi thuê một phòng rẻ nhất tại khách sạn này. Sau một đêm, cô đến khách sạn CityView Hotel với một va-li, túi đeo lưng và một con gấu teddy lớn. Tiếp viên cho biết Hương nói tiếng Anh có thể hiểu được.
Tại khách sạn này, Hương đã hỏi mượn một chiếc kéo vào chiều Chủ Nhật. Khi dọn phòng vào ngày thứ Hai, các nhân viên thấy có tóc cắt bỏ trong thùng đựng rác và vương vãi trên sàn nhà.
Vì màn hình của TV an ninh cho thấy Hương mặc chiếc áo mang chữ LOL, báo chí Mã Lai Á đã nghi can này là “Cô LOL” (LOL Girl).
Sau thời gian ra ngoài hôm thứ Hai, Hương trở lại khách sạn với dáng vẻ thoải mái, không lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng hay nóng giận, theo lời các nhân viên của khách sạn. Cô chỉ than phiền là phòng của cô không có Wifi, và khi nghe đến trưa thì Wifi mới có lại thì cô rời khách sạn.
Sau đó cô đến SkyStar Hotel nằm ở gần đó, ngủ lại qua đêm. Nhà chức trách chưa cho biết cô làm vì sau đó trong ngày thứ Ba, trước khi cô bị bắt vào sáng thứ Tư, hai ngày sau khi Kim Chính Nam tắt thở. Địa điểm Hương bị bắt diễn ra tại đúng sân bay mà cô từng xịt thuốc độc vào mặt Kim Chính Nam 48 giờ trước đó. Vì cô thường thay đổi chỗ tạm trú, có nhiều tiền mặt, lại còn cắt tóc để đổi hình dạng, các điều tra viên nghi ngờ cô là một tay gián điệp.
Qua ngày thứ Năm thì cảnh sát bắt nữ nghi can thứ nhì. Cô Siti Aishah sống ở khu phố lao động Jakarta, đến Mã Lai Á làm việc và cặp với một bạn trai người Mã Lai. Theo cảnh sát, Siti đã đứng trước mặt ông Nam để đánh lạc hướng trong lúc Hương tiến tới từ đằng sau để tấn công ông ta.
Tại Việt Nam, hầu hết các báo giấy cũng như đài truyền thông đều tránh nhắc đến tên “Đoàn Thị Hương”, mà chỉ nói là nữ sát thủ hay nữ nghi can với chiếc áo mang chữ LOL.
Mặc dù báo chí quốc tế đều đã loan tin về hộ chiếu Việt Nam của “Cô LOL,” cùng tên tuổi và quê của cô, một bản tin đăng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) viết “bâng quơ” như sau: “Hình ảnh ghi lại các đặc điểm của kẻ nghi là sát thủ này, theo đó nghi phạm là người trung niên và gốc châu Á. Trong hình ảnh này, người phụ nữ mặc chiếc áo với dòng chữ LOL to và một chiếc váy ngắn màu xanh. Tay trái cô ta để trên một chiếc cặp xách nhỏ.”
Các viên chức Malaysia hôm thứ ba 21/2 tuyên bố là làm sao xác định cho trúng và rõ ràng vì sao ông Kim Jong Nam qua đời là một việc khó khăn, vì cho đến nay kết quả các vụ mổ giám nghiệm vẫn chưa dứt khoát.
Cái khó cho ban điều tra là ông Kim không bị bệnh về tim và cơ thể không mang vết thương do châm chích gì cả, theo tin từ ông Noor Hisham Abdullah, Tổng Giám Đốc về Dịch Vụ Y Tế của Kuala lumpur, cho các ký giả biết.
Ông Noor cho hay là “chúng tôi cần phải xác nhận báo cáo của phòng thí nghiệm, trước khi chúng tôi cần phải công bố cái gì chính thức”. Mọi chuyện còn thêm rắc rối vì ông Rahmat Awang, Giám Đốc Trung Tâm Độc Chất Quốc Gia ở Penang, tuyên bố ông chưa nhận được mẫu gì hết từ vụ ám sát.
Ông Rahmat cho là “trong một vụ lớn lao như vụ này, thì lẽ ra các mẫu y khoa đã phải được đưa đến nơi cơ quan của ông để được phân chất, cũng như phải được gửi cho các cơ quan uy tín ở ngoại quốc, nhằm xác định lý do chính xác cái chết của nạn nhân”
Ngoài ra khó khăn rất lớn còn nằm ở chổ nếu một độc chất nào đã được sử dụng, nếu nó chỉ vào máu mà không tích tụ ở các tế bào mỡ của cơ thể của nạn nhân, thì nó sẽ tan biến khá nhanh chóng.
Hiện nay các giới chuyên gia độc chất thế giới cũng hoang mang. Họ cho vụ ám sát ông Kim ở phi trường Kuala Lumpur hết sức bí ẩn, nhất là vì sao hai nữ sát thủ thản nhiên bỏ đi sau khi “tống” cho ông Kim một lượng chất độc khiến ông tắt thở nhanh chóng đến như thế.
Trong cổ tích Việt Nam, có bà mẹ bồng con ra đứng chờ chồng đến hóa đá chứ không có bà mẹ nào chờ con đến hóa đá. Nói cho cùng, việc cho con mình phải chịu cảnh hóa đá theo mình là một việc hết sức ngớ ngẩn và dã man nếu xét trên khía cạnh tình mẹ con. Việt Nam hiện đại, có bà mẹ sẵn sàng ném chín đứa con vào khói lửa chiến tranh chỉ vì lòng thù hận, vì trả thù. Và chuyện mới xảy ra, có người cha, người mẹ suốt mười năm cho con đi học, con làm gì cũng không biết, thậm chí không nhớ nổi con về thăm nhà bao nhiêu lần trong mười năm đó, mọi thông tin của nắm ruột mình rứt ra nghe đầy vẻ nhạt loãng và hời hợt như chuyện sát thủ Đoàn Thị Hương. Lẽ nào bậc làm cha làm mẹ người Việt hỏng đến độ như vậy sao?
Tôi từng tởm lợm khi nói chuyện với một ông bạn, ông này từng tuyên bố: “Có con gái mà cho nó ăn học thì uổng lắm, lựa chọn đó kém lắm. Cho nó đi bán bia ôm, nó mang tiền về cho mình xây nhà cho bề thế, tới khi nó có chồng, cho nó hai chỉ vàng là to đùng rồi!… “. Chuyện này có thật 100%, và đây không phải là trường hợp cá biệt tại Việt Nam. Không phải tự dưng mà đùng một cái, ở các làng quê mọc lên đầy biệt thự của nông dân làm ruộng ba đồng ba cọc, không có nghề ngỗng, con gái họ thì đi làm xa một cách bất minh, bặt vô âm tín và số lượng gái mại dâm người Việt tại nước ngoài cũng như trong nước chiếm con số hết sức khủng khiếp. Tất cả đều do định nghĩa sai lệch và bệnh hoạn về chữ Hiếu. Điều này để lại hậu quả không nhỏ chút nào.
Đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải xem lại, phải học cách làm cha làm mẹ trước khi con mình học chữ Hiếu, nếu không, dân tộc này sẽ tự hủy hoại bởi đạo đức gia đình băng hoại từ trứng nước. Tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa, Việt Nam không thiếu những bậc làm cha làm mẹ biết hi sinh và thương yêu con mình. Nhưng Việt Nam cũng không thiếu những loại cha mẹ sẵn sàng bán con để lấy tiền. Chúng ta hãy thôi tự huyễn hoặc mình bằng một thứ giáo điều bệnh hoạn, bằng kiểu áp đặt ngớ ngẩn và thiếu nhân tính nếu như vẫn còn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp!
Nữ nghi can mặc chiếc áo mà nay nổi tiếng mang ba chữ viết tắt LOL bị bắt đầu tuần này liên quan đến vụ ám sát Kim Chính Nam đã sống như gián điệp. Cô từng thuê phòng trong các lữ quán hạng trung bình hoặc rẻ tiền, mang theo nhiều tiền mặt trong người, và đã tự cắt tóc trước khi xảy ra vụ tấn công liều lĩnh tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm thứ Hai, 13 tháng 2.
Trả lờiXóaChữ LOL trên áo của cô có nghĩa là “Laugh Out Loud” (Cười Thật Lớn). Sau khi cô ta bị bắt, nhà chức trách tìm thấy hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam với tên cô là Đoàn Thị Hương, quê ở Nam Định, được 28 tuổi (sinh ngày 31 tháng 5, 1988). Liệu đây là hộ chiếu giả hay thật, cô có thật là người Việt Nam hay không vẫn là điều bí ẩn, vì nhà cầm quyền cũng như báo chí tại Việt Nam đã tránh nói thêm về người này từ ngày cô bị bắt.
Theo tin tại Mã Lai Á, một tiếp viên tại motel cho biết có người mang tên Đoàn Thị Hương đã thuê phòng vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 2, một ngày trước khi xảy ra vụ ám sát. Cô rời phòng vào sáng sớm thứ Hai. Sau đó cô trở lại mà không có vẻ gì bị căng thẳng.
Cảnh sát tin rằng cô này chính là người mà vào lúc 8:20 sáng thứ Hai đã tiến tới từ đằng sau lưng ông Kim Chính Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Chính Nhật, và ném hay xịt chất độc vào mặt của ông Nam.
Cũng theo báo chí tại Mã Lai Á, Đoàn Thị Hương cho biết cô đã bị lừa vào vụ ám sát mà cô tưởng là một trò chơi vô hại. Nữ nghi can Siti Aishah, 25 tuổi, từ Nam Dương cũng khai gần tương tự như vậy với cảnh sát. Có thể cả hai cô gái bị gài bẫy bởi các gián điệp Bắc Hàn thi hành công tác triệt hạ ông Nam theo lệnh từ Bình Nhưỡng. Cảnh sát hiện đã bắt bốn người đàn ông Bắc Hàn.
Tuy nhiên, giả thuyết Đoàn Thị Hương bị lừa chưa thuyết phục các điều tra viên, theo một nguồn tin của hãng Reuters. Một điều tra viên nói rằng lối sống của Hương phù hợp với một tay gián điệp.
Vào ngày thứ Bảy, 11 tháng 2, Hương đến ghi danh tại khách sạn hai-sao Qlassic Hotel. Cô đã hỏi thuê một phòng rẻ nhất tại khách sạn này. Sau một đêm, cô đến khách sạn CityView Hotel với một va-li, túi đeo lưng và một con gấu teddy lớn. Tiếp viên cho biết Hương nói tiếng Anh có thể hiểu được.
Tại khách sạn này, Hương đã hỏi mượn một chiếc kéo vào chiều Chủ Nhật. Khi dọn phòng vào ngày thứ Hai, các nhân viên thấy có tóc cắt bỏ trong thùng đựng rác và vương vãi trên sàn nhà.
Vì màn hình của TV an ninh cho thấy Hương mặc chiếc áo mang chữ LOL, báo chí Mã Lai Á đã nghi can này là “Cô LOL” (LOL Girl).
Sau thời gian ra ngoài hôm thứ Hai, Hương trở lại khách sạn với dáng vẻ thoải mái, không lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng hay nóng giận, theo lời các nhân viên của khách sạn. Cô chỉ than phiền là phòng của cô không có Wifi, và khi nghe đến trưa thì Wifi mới có lại thì cô rời khách sạn.
Sau đó cô đến SkyStar Hotel nằm ở gần đó, ngủ lại qua đêm. Nhà chức trách chưa cho biết cô làm vì sau đó trong ngày thứ Ba, trước khi cô bị bắt vào sáng thứ Tư, hai ngày sau khi Kim Chính Nam tắt thở. Địa điểm Hương bị bắt diễn ra tại đúng sân bay mà cô từng xịt thuốc độc vào mặt Kim Chính Nam 48 giờ trước đó.
Vì cô thường thay đổi chỗ tạm trú, có nhiều tiền mặt, lại còn cắt tóc để đổi hình dạng, các điều tra viên nghi ngờ cô là một tay gián điệp.
Qua ngày thứ Năm thì cảnh sát bắt nữ nghi can thứ nhì. Cô Siti Aishah sống ở khu phố lao động Jakarta, đến Mã Lai Á làm việc và cặp với một bạn trai người Mã Lai. Theo cảnh sát, Siti đã đứng trước mặt ông Nam để đánh lạc hướng trong lúc Hương tiến tới từ đằng sau để tấn công ông ta.
Tại Việt Nam, hầu hết các báo giấy cũng như đài truyền thông đều tránh nhắc đến tên “Đoàn Thị Hương”, mà chỉ nói là nữ sát thủ hay nữ nghi can với chiếc áo mang chữ LOL.
Mặc dù báo chí quốc tế đều đã loan tin về hộ chiếu Việt Nam của “Cô LOL,” cùng tên tuổi và quê của cô, một bản tin đăng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) viết “bâng quơ” như sau: “Hình ảnh ghi lại các đặc điểm của kẻ nghi là sát thủ này, theo đó nghi phạm là người trung niên và gốc châu Á. Trong hình ảnh này, người phụ nữ mặc chiếc áo với dòng chữ LOL to và một chiếc váy ngắn màu xanh. Tay trái cô ta để trên một chiếc cặp xách nhỏ.”
Các viên chức Malaysia hôm thứ ba 21/2 tuyên bố là làm sao xác định cho trúng và rõ ràng vì sao ông Kim Jong Nam qua đời là một việc khó khăn, vì cho đến nay kết quả các vụ mổ giám nghiệm vẫn chưa dứt khoát.
Trả lờiXóaCái khó cho ban điều tra là ông Kim không bị bệnh về tim và cơ thể không mang vết thương do châm chích gì cả, theo tin từ ông Noor Hisham Abdullah, Tổng Giám Đốc về Dịch Vụ Y Tế của Kuala lumpur, cho các ký giả biết.
Ông Noor cho hay là “chúng tôi cần phải xác nhận báo cáo của phòng thí nghiệm, trước khi chúng tôi cần phải công bố cái gì chính thức”. Mọi chuyện còn thêm rắc rối vì ông Rahmat Awang, Giám Đốc Trung Tâm Độc Chất Quốc Gia ở Penang, tuyên bố ông chưa nhận được mẫu gì hết từ vụ ám sát.
Ông Rahmat cho là “trong một vụ lớn lao như vụ này, thì lẽ ra các mẫu y khoa đã phải được đưa đến nơi cơ quan của ông để được phân chất, cũng như phải được gửi cho các cơ quan uy tín ở ngoại quốc, nhằm xác định lý do chính xác cái chết của nạn nhân”
Ngoài ra khó khăn rất lớn còn nằm ở chổ nếu một độc chất nào đã được sử dụng, nếu nó chỉ vào máu mà không tích tụ ở các tế bào mỡ của cơ thể của nạn nhân, thì nó sẽ tan biến khá nhanh chóng.
Hiện nay các giới chuyên gia độc chất thế giới cũng hoang mang. Họ cho vụ ám sát ông Kim ở phi trường Kuala Lumpur hết sức bí ẩn, nhất là vì sao hai nữ sát thủ thản nhiên bỏ đi sau khi “tống” cho ông Kim một lượng chất độc khiến ông tắt thở nhanh chóng đến như thế.
Trong cổ tích Việt Nam, có bà mẹ bồng con ra đứng chờ chồng đến hóa đá chứ không có bà mẹ nào chờ con đến hóa đá. Nói cho cùng, việc cho con mình phải chịu cảnh hóa đá theo mình là một việc hết sức ngớ ngẩn và dã man nếu xét trên khía cạnh tình mẹ con. Việt Nam hiện đại, có bà mẹ sẵn sàng ném chín đứa con vào khói lửa chiến tranh chỉ vì lòng thù hận, vì trả thù. Và chuyện mới xảy ra, có người cha, người mẹ suốt mười năm cho con đi học, con làm gì cũng không biết, thậm chí không nhớ nổi con về thăm nhà bao nhiêu lần trong mười năm đó, mọi thông tin của nắm ruột mình rứt ra nghe đầy vẻ nhạt loãng và hời hợt như chuyện sát thủ Đoàn Thị Hương. Lẽ nào bậc làm cha làm mẹ người Việt hỏng đến độ như vậy sao?
Trả lờiXóaTôi từng tởm lợm khi nói chuyện với một ông bạn, ông này từng tuyên bố: “Có con gái mà cho nó ăn học thì uổng lắm, lựa chọn đó kém lắm. Cho nó đi bán bia ôm, nó mang tiền về cho mình xây nhà cho bề thế, tới khi nó có chồng, cho nó hai chỉ vàng là to đùng rồi!… “. Chuyện này có thật 100%, và đây không phải là trường hợp cá biệt tại Việt Nam. Không phải tự dưng mà đùng một cái, ở các làng quê mọc lên đầy biệt thự của nông dân làm ruộng ba đồng ba cọc, không có nghề ngỗng, con gái họ thì đi làm xa một cách bất minh, bặt vô âm tín và số lượng gái mại dâm người Việt tại nước ngoài cũng như trong nước chiếm con số hết sức khủng khiếp. Tất cả đều do định nghĩa sai lệch và bệnh hoạn về chữ Hiếu. Điều này để lại hậu quả không nhỏ chút nào.
Đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải xem lại, phải học cách làm cha làm mẹ trước khi con mình học chữ Hiếu, nếu không, dân tộc này sẽ tự hủy hoại bởi đạo đức gia đình băng hoại từ trứng nước. Tôi muốn khẳng định thêm một lần nữa, Việt Nam không thiếu những bậc làm cha làm mẹ biết hi sinh và thương yêu con mình. Nhưng Việt Nam cũng không thiếu những loại cha mẹ sẵn sàng bán con để lấy tiền. Chúng ta hãy thôi tự huyễn hoặc mình bằng một thứ giáo điều bệnh hoạn, bằng kiểu áp đặt ngớ ngẩn và thiếu nhân tính nếu như vẫn còn hi vọng vào một tương lai tốt đẹp!