Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Venezuela kiệt quệ vì kẻ bất tài

Khủng hoảng kinh tế triền miên chính là nguyên nhân hàng đầu, giải thích cho sự thất bại của ông Maduro cũng như của cánh tả trung thành với cố Tổng thống Chavez. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã bắt đầu từ năm 2010, tức là dưới thời ông Chavez, vì thế cho nên trong bản ‘‘luận tội’’, người ta không thể nào đổ hết tất cả mọi trách nhiệm vào đầu ông Maduro.
Thất bại lịch sử của ‘‘chủ nghĩa Chavez’’. Đó là hàng tựa đậm của báo Le Monde nói về kết quả bầu cử Quốc hội Venezuela. Đa số cử tri Venezuela đã dùng lá phiếu để trừng phạt phe thân cố Tổng thống Chavez. Sự kiện cánh hữu đối lập giành thắng lợi áp đảo mở ra một thời kỳ bấp bênh cho Venezuela.
Trong một đất nước bị chia rẽ trầm trọng trong vòng 15 năm qua giữa một bên là phe chống và một bên là phe trung thành với cố Tổng thống Hugo Chavez, liên minh cánh hữu đối lập (do ông Henrique Capriles lãnh đạo) tuy giành thắng lợi lớn, nhưng sẽ buộc phải ‘‘sống chung’’ với một vị Tổng thống cánh tả, ông Nicolás Maduro.
Trong trường hợp giành được hai phần ba số ghế (112 trên 167 ghế dân biểu), thì cánh hữu có quyền tổ chức trưng cầu dân ý đòi truất phế Tổng thống, hay là tiến hành cải tổ Hiến pháp kể từ tháng Tư năm 2016. Điều đó có nguy cơ dẫn tới đối đầu va chạm giữa hai phe chống và bênh chủ nghĩa Chavez.
Sở dĩ cánh tả cầm quyền gặp thất bại nặng nề, trước hết là vì đương kim Tổng thống Maduro là một kẻ bất tài, trong khi kinh tế Venezuela đang hấp hối kiệt quệ. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, ông Maduro đã đánh mất lòng tin của cử tri Venezuela. Làm thì ít mà nói thì nhiều, ông Maduro lại có những phát biểu mà tờ báo cho là ‘‘bừa bãi’’, không xứng đáng với một nhân vật lãnh đạo.
Cương vị của ông Maduro lung lay vì ngay trong đảng của ông, cũng bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến bất đồng, những tiếng nói chỉ trích. Tại Venezuela, câu nói đùa ‘‘Maduro, más burro’’ đã trở thành một thành ngữ, qua đó dư luận hàm ý ông Maduro dốt nát đần độn, nếu không nói là ‘‘ngu như bò’’ (thành ngữ tiếng Tây Ban Nha là ‘‘más burro que un arado’’, burro ở đây là con lừa).
Một năm cầm quyền của chú hề Maduro
Trên các mạng xã hội, rất nhiều tuyên bố của ông Maduro bị giới trẻ nhái lại và họ gọi đó là những ‘‘trò hề của Maduro’’. Ông Maduro ngày càng bị cô lập, không đưa ra được những quyết định sáng suốt để chấn chỉnh kinh tế Venezuela, cho nên trong mắt của nhiều thành phần cử tri, ông là một nhà lãnh đạo kém cỏi, không có đủ bãn lĩnh để cầm cương, lèo lái đất nước.
Khủng hoảng kinh tế triền miên chính là nguyên nhân hàng đầu, giải thích cho sự thất bại của ông Maduro cũng như của cánh tả trung thành với cố Tổng thống Chavez.
Ăn mày dĩ vãng
Kinh tế Venezuela tuột dốc không phanh
Trong năm qua, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Venezuela đã giảm gần 5%, trong năm nay GDP vẫn tiếp tục giảm mạnh, mất đến 10%. Lạm phát phi mã lên tới mức 80%, và đó là tỷ lệ chính thức, tức là chỉ bằng một nửa so với dự đoán của giới chuyên gia.
Giá sinh hoạt không ngừng tăng vọt, trong khi các nhu yếu phẩm ngày càng khan hiếm, giá trị đồng tiền (bolivar) tan như tuyết băng dưới nắng mặt trời. Ngành sản xuất dầu hỏa, nguồn thu nhập chính của Venezuela cũng khốn đốn lao đao. Kể từ khi giá dầu hỏa không ngừng tụt giảm, xuống tới mức 42 đô la một thùng, tức là mức thấp nhất kể từ bảy năm qua, kinh tế Venezuela bị chấn động mạnh. Để có lời, Venezuela cần xuất khẩu dầu hỏa ở mức giá tối thiểu là 80 đô la, tối đa là 100 đô la.
Trong tuần vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Venezuela cho biết là theo đà này, Caracas sẽ không còn khả năng thanh toán, kinh tế Venezuela đứng trước nguy cơ bị phá sản. Sở dĩ Caracas còn cầm cự được cho tới giờ này là nhờ các khoản 60 tỉ đô la cho vay của Trung Quốc. Vấn đề lớn nhất vẫn là sau khi giành thắng lợi bầu cử, liệu cánh hữu có đề xuất những biện pháp thích đáng hầu chấn chỉnh kinh tế hay chăng? Nếu không đề xuất kịp thời, thì theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Venezuela sẽ lâm vào suy thoái trầm trọng, khó mà vực dậy nổi trước năm 2019.
Thách thức trước mắt của Venezuela là giả sử như phải sống chung, thì hai cánh tả hữu có thể gạt qua một bên những bất đồng để cùng đối phó với những nguy cơ đang đe dọa kinh tế nước này. Liên minh cánh hữu Venezuela sẽ buộc phải sắn tay áo lên hành động thay vì đổ trách nhiệm: vì lãnh đạo bất tài, mà nền kinh tế quốc gia lụn bại./(RFI-Bài gốc)
Bài cũ:
-Venezuela thời "bão" giá
-Venezuela khủng hoảng giấy vệ sinh

1 nhận xét:

  1. Một thời đại mới đã bắt đầu ở Venezuela. Đúng 17 năm sau chiến thắng đầu tiên của Hugo Chavez, trong cuộc bầu cử vừa rồi, đất nước này quyết định quay lưng lại với những tư tưởng của ông ta. Chiến thắng của phe đối lập có nghĩa là hoạt động của vị tổng thống hiện thời, ông Maduro, đã bị thất bại hoàn toàn vì cuộc bấu cử vừa qua thực chất chính là cuộc trưng cầu dân ý về hiệu quả của chính phủ hiện nay.

    Khủng hoảng kinh tế, chính quyền không có khả năng đảm bảo an ninh công cộng và đàn áp các lãnh đạo đối lập là những nguyên nhân làm cho công dân không còn kiên nhẫn được nữa. Người đứng đầu nhà nước công nhận kết quả cuộc bầu cử là “không thuận lợi” và đổ lỗi cho những người đã phát động “cuộc chiến tranh kinh tế”.

    Hơn nữa, với giọng điệu thách thức, ông ta nói rằng “lực lượng phản cách mạng” đã giành được chiến thắng. Sự thất bại của các lực lượng ủng hộ chính phủ là một đòn chính trị giáng vào phong trào cách mạng Bolivar và chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI. Lần đầu tiên phong trào này bị đánh bại cách đây hai tuần, trong cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina, Mauricio Macri đã vượt xa Daniel Scioli.

    Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chậm công bố kết quả bầu cử, nhưng các nhà lãnh đạo đối lập chính rất hài lòng với kết quả của cuộc bầu cử, họ cho là không thể đảo ngược được.

    Chiến thắng này còn là kết quả của tình đoàn kết. Lần đầu tiên tất cả các đảng phái đối lập cùng đứng dưới cương lĩnh của Phong trào Thống nhất Dân chủ, bao gồm rất nhiều đảng phái chính trị khác nhau, từ trung tả đến cánh hữu bảo thủ. Họ đã vượt qua tất cả các mối đe dọa và cản trở do chính quyền gây ra trong suốt mấy năm qua.

    Việc đóng cửa hơi muộn các điểm bỏ phiếu đã làm hoen ố hình ảnh là cuộc bỏ phiếu diễn ra êm ả và bị phe đối lập đồng loạt lên án. Mặc dù người ta đã sắp xếp hệ thống bầu cử nhằm cung cấp mọi điều kiện thuận lợi cho những người ủng hộ Chavez, đến gần trưa chính quyền mới huy động tất cả các nguồn lực của mình.

    Maduro kêu gọi người dân không ngồi ở nhà và “thể hiện tinh thần tích cực”. Các quan chức đã tăng áp lực đối lên cử tri vào lúc sáu giờ tối, tức là trước khi đóng của hai giờ. Những lời kêu gọi của ban lãnh đạo cũng như những lời kêu gọi, liên tục truyền đi trên sóng truyền hình, cho người ta hiểu rằng các điểm bỏ phiếu sẽ không đóng đúng giời như dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng khẳng định rằng sẽ đóng của muộn ít nhất là một giờ. Luật pháp cho phép mở cửa nếu còn có người tới bỏ phiếu. Chính quyền tìm mọi cách vận động nhân dân đi bỏ phiếu.

    Đây không phải là mới. Ba năm trước, trong cuộc bầu cử lúc đó, tổng thống Chavez bị cáo buộc là đã thu thêm được 800.000 phiếu vào buổi tối. Chính những lá phiếu này đã trở thành quyết định giúp ông ta giành chiến thắng. Tình hình tương tự cũng diễn ra sau đó vài tháng, khi lãnh đạo phe đối lập là Henrique Capriles, ban đầu thu được nhiều phiếu hơn, nhưng cuối cùng lại thua Nicolas Maduro. Nhờ cái gọi là chiến dịch “Vớt” mà Mudro đã thu thêm được nửa triệu phiếu.

    Lần đầu tiên trong 17 năm qua, các cuộc thăm dò báo hiệu một chiến thắng áp đảo của phe đối lập đã trở thành hiện thực. Nhằm ngăn chặn điều này, càng ngày Maduro càng đưa ra những tuyên bố cắng rắn hơn và thậm chí còn nói rằng các đảng ủng hộ chính phủ “phải giành chiến thắng bằng mọi giá”. Nhưng, đêm trước ngày bầu cử, bằng giọng rất ôn hòa, ông ta tuyên bố rằng người ta đã hiểu sai lời ông và rằng ông sẽ công nhận kết quả bầu cử.

    Như vậy nghĩa là, ông đã tiến một bước về phía đối lập trong trường hợp phe này không giành chiến thắng, trong khi phe đối lập gần như chắc chắn là sẽ thắng. Chiến thắng này mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử của Venezuela.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips