Nếu bạn đã từng đến viếng Tòa Thánh Vatican, hẳn bạn sẽ thấy 1 trong 4
bức tượng lớn nhất ở St Peter's Basilica là bức 1 vị thánh cầm 1 tấm vải, đó chính là Thánh Veronica và thánh vật quý giá nhất của cả Thiên
Chúa Giáo:
Chiếc khăn có in máu Chúa Giesu và có
lờ mờ hình ảnh khuôn mặt của Ngài. Đó là di vật duy nhất Chúa Giesu để
lại cho thế gian, và Ngài để lại không phải cho 1 trong các tông đồ của
Ngài, mà để lại cho 1 người phụ nữ tầm thường, vì cô đã DÁM TIN!
Veronica là 1 phụ nữ đau khổ ở thành Jerusalem. Cô chẳng may bị mắc
chứng bệnh lạ khiến âm hộ liên tục chảy máu trong suốt 12 năm trường.
Vào thời đó, người ta tin rằng mỗi khi người phụ nữ hành kinh, là
trong mình không được sạch sẽ, trong thời gian này phải ở nhà, không
được đi đâu và nhất là không được vào các nơi tôn nghiêm thờ phượng.
Vì không được ra khỏi nhà và không được đến chỗ thờ phượng, cô Veronica
bị coi như là người dơ bẩn, ai cũng xa lánh, xem cô như cùi hủi.
Ngày hôm đó, trong thành Jerusalem xôn xao tin có vị Chúa Cứu Thế sắp
đến để truyền đạo. Nhiều người đã được nghe Ngài giảng giáo lý và đã
được chứng kiến những phép lạ nên tin đồn này lan truyền rất nhanh.
Người dân thành Jerusalem đổ xô ra đường đón xem con người thần thánh
này là ai.
Cô Veronica cũng ráng lẩn vào trong đám đông ra chờ xem Ngài. Khi Chúa Giesu đi gần đến, nhìn thấy gương mặt hiền từ của Ngài, cô bỗng cảm thấy 1 niềm tin mãnh liệt liền liều mình chạy ra, quỳ xuống và sờ vào vạt áo Ngài. Khi Chúa Giesu được cho biết cô là người bị coi là dơ bẩn mà ai cũng xa lánh, thay vì đẩy cô ra, Ngài mỉm cười xoa đầu cô và nói "Con gái của ta, con hãy đứng lên đi, vì con đã được chữa lành". Và ngay khoảnh khắc đó, cô hết bệnh, trở thành người sạch sẽ.
Cô Veronica là người duy nhất được Chúa Giesu gọi là con!
Cô Veronica cũng ráng lẩn vào trong đám đông ra chờ xem Ngài. Khi Chúa Giesu đi gần đến, nhìn thấy gương mặt hiền từ của Ngài, cô bỗng cảm thấy 1 niềm tin mãnh liệt liền liều mình chạy ra, quỳ xuống và sờ vào vạt áo Ngài. Khi Chúa Giesu được cho biết cô là người bị coi là dơ bẩn mà ai cũng xa lánh, thay vì đẩy cô ra, Ngài mỉm cười xoa đầu cô và nói "Con gái của ta, con hãy đứng lên đi, vì con đã được chữa lành". Và ngay khoảnh khắc đó, cô hết bệnh, trở thành người sạch sẽ.
Cô Veronica là người duy nhất được Chúa Giesu gọi là con!
Vài năm qua đi, đến 1 ngày Chúa Giesu trở lại thành Jerusalem, nhưng
lần này không phải trong hào quang vinh quang mà là bị nhà cầm quyền La
Mã bắt với tội danh phản loạn. Ngài bị ghép tội chống đối nhà cầm quyền, chống đối giáo hội La Mã, là phù thủy mê hoặc lòng dân. Ngài bị
đánh đập tàn nhẫn, chụp dây gai lên đầu khiến cho máu chảy đầy mặt, bị
tuyên án tử hình và bị bắt phải khiêng thập tự giá đi diễu qua các phố
để làm gương cho dân chúng.
Những tên lính La Mã vừa dùng roi vụt lên lưng lên đầu Chúa Giesu vừa nói với người dân 2 bên đường "Đây! Chúa của chúng mày đây, thê thảm lê lết, chúng mày còn tin nữa thôi?" Người dân thành Jerusalem, lúc trước chào đón Ngài như 1 tân vương, khi đó đều sợ hãi tránh xa Ngài, không ai dám lên tiếng bênh vực cho Ngài, sợ bị vạ lây. Cũng khó trách họ, khi đó chính các tông đồ của Ngài còn lánh xa Ngài. Tông đồ Peter, người đứng đầu 12 tông đồ, trước đó đã 3 lần chối Chúa để không bị bắt tội chung.
Duy nhất có cô Veronica, khi nghe tin đã hốt hoảng chạy ra. Thấy Chúa Giesu bị đánh đập té lên té xuống, cô chạy theo muốn giúp mà không biết giúp như thế nào. Mỗi lần cô chạy đến gần là bị đám lính La Mã xô ra, nhưng cô vẫn kiên trì chạy theo, cuối cùng cô cũng len được vào sát bên Ngài, lúc Ngài vừa ngã quỵ xuống. Cô Veronica quỳ xuống bên Ngài, tháo tấm khăn choàng đầu (đó là điều tối kỵ với phụ nữ) và dùng nó lau đi những máu me và mồ hôi trên mặt cho Ngài. Ngài mỉm cười nhìn cô và trong ánh mắt nói lời cảm ơn. Sau đó cô Veronica bị xô ra, và Ngài bị dẫn đến pháp trường đóng đinh trên Thập Tự Giá. Về đến nhà, cô Veronica xem lại tấm khăn, thì màu nhiệm thay, ngoài máu dính trên khăn, còn ẩn hiện lờ mờ hình ảnh 1 khuôn mặt. Đó chính là khuôn mặt của Chúa Giesu, di sản duy nhất Ngài để lại cho thế gian, và Ngài chọn để lại cho cô Veronica, sau này là Thánh Veronica, người duy nhất DÁM TIN Ngài, ngay cả khi tất cả đã bỏ rơi Ngài, ngay cả khi Ngài không đang ngồi trên ngôi cao.
Tin tưởng ai đó khi họ đang ở đỉnh cao của thành đạt và vinh quang thì dễ lắm, ai cũng làm được, nhưng vẫn tin tưởng khi người đó bị kết tội, bị đám đông xa lánh ném đá thì có mấy ai? Nhưng đó mới là ĐỨC TIN thật sự.
Chúc mừng ngày Chúa Nhật Phục Sinh đến mọi người. Cầu cho nhân loại dám có niềm tin vào điều đúng, vào lẽ phải, vào điều lành, ngay cả khi cái ác đang ngự trị, lên ngôi.
-Ngoc Nhi Nguyen
Những tên lính La Mã vừa dùng roi vụt lên lưng lên đầu Chúa Giesu vừa nói với người dân 2 bên đường "Đây! Chúa của chúng mày đây, thê thảm lê lết, chúng mày còn tin nữa thôi?" Người dân thành Jerusalem, lúc trước chào đón Ngài như 1 tân vương, khi đó đều sợ hãi tránh xa Ngài, không ai dám lên tiếng bênh vực cho Ngài, sợ bị vạ lây. Cũng khó trách họ, khi đó chính các tông đồ của Ngài còn lánh xa Ngài. Tông đồ Peter, người đứng đầu 12 tông đồ, trước đó đã 3 lần chối Chúa để không bị bắt tội chung.
Duy nhất có cô Veronica, khi nghe tin đã hốt hoảng chạy ra. Thấy Chúa Giesu bị đánh đập té lên té xuống, cô chạy theo muốn giúp mà không biết giúp như thế nào. Mỗi lần cô chạy đến gần là bị đám lính La Mã xô ra, nhưng cô vẫn kiên trì chạy theo, cuối cùng cô cũng len được vào sát bên Ngài, lúc Ngài vừa ngã quỵ xuống. Cô Veronica quỳ xuống bên Ngài, tháo tấm khăn choàng đầu (đó là điều tối kỵ với phụ nữ) và dùng nó lau đi những máu me và mồ hôi trên mặt cho Ngài. Ngài mỉm cười nhìn cô và trong ánh mắt nói lời cảm ơn. Sau đó cô Veronica bị xô ra, và Ngài bị dẫn đến pháp trường đóng đinh trên Thập Tự Giá. Về đến nhà, cô Veronica xem lại tấm khăn, thì màu nhiệm thay, ngoài máu dính trên khăn, còn ẩn hiện lờ mờ hình ảnh 1 khuôn mặt. Đó chính là khuôn mặt của Chúa Giesu, di sản duy nhất Ngài để lại cho thế gian, và Ngài chọn để lại cho cô Veronica, sau này là Thánh Veronica, người duy nhất DÁM TIN Ngài, ngay cả khi tất cả đã bỏ rơi Ngài, ngay cả khi Ngài không đang ngồi trên ngôi cao.
Tin tưởng ai đó khi họ đang ở đỉnh cao của thành đạt và vinh quang thì dễ lắm, ai cũng làm được, nhưng vẫn tin tưởng khi người đó bị kết tội, bị đám đông xa lánh ném đá thì có mấy ai? Nhưng đó mới là ĐỨC TIN thật sự.
Chúc mừng ngày Chúa Nhật Phục Sinh đến mọi người. Cầu cho nhân loại dám có niềm tin vào điều đúng, vào lẽ phải, vào điều lành, ngay cả khi cái ác đang ngự trị, lên ngôi.
-Ngoc Nhi Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét