Chuyến bay của Southwest Airlines từ Sacramento tới Seattle ngày thứ Sáu vừa qua có một tiếp viên hàng không đặc biệt, đó là cô Tracy Sharp, người chỉ làm việc một lần trong đời, phục vụ hành khách không lấy lương mà chỉ làm cho vui.
Nhưng ít ai ngờ một điều nữa: Cô Tracy Sharp mắc chứng “chậm khôn” (Down syndrome)
Tất cả câu chuyện đều do cô Vicki Heath, một tiếp viên hàng không Southwest Airlines, vận động và xếp đặt. Cô Tracy Sharp sống ở Sacramento, gặp cô Vicki Heath trong một chuyến bay trở về nhà từ Houston, Texas, sau khi đến đó thăm gia đình. Trong khi trò chuyện, cô Tracy Sharp thổ lộ với cô Heath rằng cả đời cô chỉ mong ước một điều: Làm tiếp viên hàng không!Cô Heath nhớ lời ước nguyện của cô Sharp và bắt đầu thử gọi điện thoại cho cấp trên trong hãng Southwest Airlines để xin phép đưa cô Sharp vô làm tiếp viên một lần cho biết. Cô Sharp sẽ đóng vai “tiếp viên phụ tá” cho cô Heath. Phải mất mấy tháng nghe những lý luận và thuyết phục, công ty Southwest Airlines mới quyết định cho phép cô Heath giúp cô Sharp thực hiện giấc mơ cả đời!
Thế là trong một chuyến bay từ Sacramento tới Seattle của Southwest Airlines ngày Thứ Sáu, cô Tracy Sharp chững chạc trong bộ đồng phục màu đỏ, đeo phù hiệu tiếp viên, đứng tại cửa phi cơ chào đón các hành khách, rồi sau đó giúp cô Heath một vài công việc khác.
Thế là trong một chuyến bay từ Sacramento tới Seattle của Southwest Airlines ngày Thứ Sáu, cô Tracy Sharp chững chạc trong bộ đồng phục màu đỏ, đeo phù hiệu tiếp viên, đứng tại cửa phi cơ chào đón các hành khách, rồi sau đó giúp cô Heath một vài công việc khác.
Khi được nhà báo phỏng vấn, cô Heath thú nhận: “Tôi muốn khóc! Tôi đã được sống một cuộc đời có ý nghĩa!” Công việc cô đang làm không hề yêu cầu cô phải giúp người khác như vậy!
Năm ngoái, ở Mỹ có cảnh nhật thực toàn phần, một hành khách hãng Southwest Airlines đã ngỏ ý yêu cầu phi công quay lại bay ngược chiều để có thể chụp một bức hình đặc biệt “để đời” không bao giờ có cơ hội chụp nữa. Viên phi công đã điện thoại xin phép từ cấp trên đến các trạm kiểm soát không lưu, được chấp thuận, và đã cho máy bay làm mấy vòng cho các hành khách toại nguyện, trước khi tiếp tục bay tới đích.
Bài cũ: Đừng thành kiến với người Down
Bài cũ: Đừng thành kiến với người Down
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét