Ngày 21/3 hàng năm (kể từ 2012) được Liên Hiệp Quốc gọi là ngày Hội chứng Down quốc tế. Đây không phải là vô tình mà LHQ đặt tên như vậy mà thật ra có sự liên hệ giữa con số 21 và số 3. Hai con số 21 và 3 đại diện cho một đột biến gen, trong đó nhiễm sắc thể (Chromosom) 21 không được nhân đôi như thường lệ, nhưng lại nhân ba lần.
Hội chứng Down không phải là bệnh. Những người bị ảnh hưởng hội chứng không bị bệnh và cũng không muốn bị người đời nhìn họ với con mắt theo cách đó. Đột biến gen không làm đau đớn mà chính thái độ của người bên cạnh. Họ bị tổn thương bởi thành kiến, bị loại ra ngoài lề xã hội, chế nhạo, sự thiếu hiểu biết và cách tỏ ra từ bi thương xót một cách quá đáng.
Người có hội chứng Down không chỉ có những điểm giống nhau nhưng họ cũng có những khác biệt hoàn toàn như người không ảnh hưởng hội chứng.
Vì hội chứng Down thường bị xem là một "căn bệnh" nên không thiếu phụ nữ trong lúc mang thai khi chẩn đoán con của họ có thể mắc phải hội chứng Down liền tìm cách phá thai. Đây là điều thật đáng tiếc vì ngay chính những người với hội chứng Down vẫn khẳng định, cuộc sống với biến đổi gen cũng hạnh phúc hoặc đau khổ không hạnh phúc không khác gì những người khác.
Những người có hội chứng Down dễ bị các vấn đề về tim, nhưng không phải vì vậy mà họ lại bị bệnh nhiều hơn những người không có hội chứng Down, mặc dù các cơ quan nội tạng của họ có nguy cơ không được cấu trúc bình thường. Thị lực và thính giác của họ cũng có thể dễ bị rối loạn hơn.
Trẻ em có hội chứng Down cần được khuyến khích theo bản chất của chúng, học đọc và viết là điều rất quan trọng cho các em. Các bài tập sống động và cụ thể thường được các em thích thú hơn so với các bài tập về hình ảnh, ngôn ngữ .
Phương Tôn - Bài gốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét