Ông trùm Đảng gọi chủ tịch quốc hội lên làm việc : -Bà làm ơn bỏ mẹ nó cái dự luật 99 năm đi. Tụi nó tụ tập đông người, cản trở lưu thông, muốn đi nghỉ mát cũng không được. Nó la hét nhức cả đầu.. -Nhiều dân biểu chúng tôi cũng than phiền ồn quá, ngủ trưa không được, phải thức cả khóa họp. Nhưng nếu không cho thuê 99 năm, nó trả rẻ mạt, chia nhau được bao nhiêu ?. Bây giờ giá nhà ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp càng ngày càng tăng Ông trùm đầu bạc trấn an : -Cứ nói 70 năm cho nó yên đi. Cho thuê 70 năm, gia hạn 10 lần . Bẩy trăm năm nữa, còn thằng nào cản trở giao thông, ai còn nhớ VN là cái mẹ gì ? -Nếu vẫn có đứa phản động, chỉ trích vung vít ? -Làm mẹ nó một cái luật, bịt miệng chúng nó lại. Nuôi lâu la cả năm, chỉ nhờ nó vài giờ Bà Chủ tịch, áo dài kiểu mới, điệu như người mẫu, lấy giấy bút, ghi chép, phục ông trùm đáng là ông trùm. Tiễn bà ra cửa, ông trùm hỏi : -Này, lâu la của bà, thằng đầu bò nào làm cái dự luật 99 năm ? Đuổi mẹ nó về vườn, cho nó nuôi heo, lao động thối móng tay Bà Chủ tịch thưa: -Dạ, không dám -Tại sao ? - Bởi vì người bày ra trò này là chính các ông. Chúng tôi chỉ ăn có. Ông nội chúng tôi sống lại cũng không dám nghĩ tới chuyện làm luật Hôm sau, báo chí nhà nước hân hoan, đồng loạt loan tin chính phủ và quốc hội đã đồng tâm bỏ chuyện lập biệt khu 99 năm... TỪ THỨC
Ngày xưa có kẻ vừa ngu vừa ham tiền, muốn bán mồ mả ông cha, đất cát tổ tiên để lại, nhưng sợ người trong gia tộc nhao nhao phản đối. Bèn đi vấn kế người người có tiếng là mưu mẹo, quỷ quyệt nhất làng. Tên này khuyên: -Cứ cắt đất chia ra từng mảnh, bán dần, vừa được giá, vừa dễ bán, vừa ít ai để ý. Khi mọi người biết không còn tấc đất cắm dùi thì chuyện đã xong, tiền đã vào túi -Nhưng nếu bán hết, lấy chỗ đâu mà sống ? -Có tiền, mua dinh cơ nơi khác. Thiếu gì nơi sang trọng, yên tĩnh hơn cái xó này, không khí ô uế, thức ăn như độc dược, trộm cắp như rươi. Đất lành chim đậu, có tiền, đi lập nghiệp nơi khác, tội gì phải sống chung với một đám dân ô hợp, đói rách. Bây giờ các đại gia, các quan lớn đều làm như thế cả. Người nghèo càng ngày càng đông, bất mãn nhiều, sớm muộn gì cũng loạn, người có của làm sao sống yên giữa một biển nghèo đói. Bán đổ, bán tháo kiếm tiền rồi chạy, lo cho ấm thân mình, sống chết mặc bay ; ba mươi sáu chước, không có chước nào hay hơn Kẻ kia cho là chí lý, về nhà lúi húi chia đất của tổ tiên ra thành từng khu nhỏ, nói là để cho thuê 99 năm. Dân trong xóm biết chuyện, nhưng an phận, sợ liên lụy, chỉ ngồi nhìn nhau, chép miệng chờ chết...
Ông trùm Đảng gọi chủ tịch quốc hội lên làm việc :
Trả lờiXóa-Bà làm ơn bỏ mẹ nó cái dự luật 99 năm đi. Tụi nó tụ tập đông người, cản trở lưu thông, muốn đi nghỉ mát cũng không được. Nó la hét nhức cả đầu..
-Nhiều dân biểu chúng tôi cũng than phiền ồn quá, ngủ trưa không được, phải thức cả khóa họp. Nhưng nếu không cho thuê 99 năm, nó trả rẻ mạt, chia nhau được bao nhiêu ?. Bây giờ giá nhà ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp càng ngày càng tăng
Ông trùm đầu bạc trấn an :
-Cứ nói 70 năm cho nó yên đi. Cho thuê 70 năm, gia hạn 10 lần . Bẩy trăm năm nữa, còn thằng nào cản trở giao thông, ai còn nhớ VN là cái mẹ gì ?
-Nếu vẫn có đứa phản động, chỉ trích vung vít ?
-Làm mẹ nó một cái luật, bịt miệng chúng nó lại. Nuôi lâu la cả năm, chỉ nhờ nó vài giờ
Bà Chủ tịch, áo dài kiểu mới, điệu như người mẫu, lấy giấy bút, ghi chép, phục ông trùm đáng là ông trùm. Tiễn bà ra cửa, ông trùm hỏi :
-Này, lâu la của bà, thằng đầu bò nào làm cái dự luật 99 năm ? Đuổi mẹ nó về vườn, cho nó nuôi heo, lao động thối móng tay
Bà Chủ tịch thưa:
-Dạ, không dám
-Tại sao ?
- Bởi vì người bày ra trò này là chính các ông. Chúng tôi chỉ ăn có. Ông nội chúng tôi sống lại cũng không dám nghĩ tới chuyện làm luật
Hôm sau, báo chí nhà nước hân hoan, đồng loạt loan tin chính phủ và quốc hội đã đồng tâm bỏ chuyện lập biệt khu 99 năm...
TỪ THỨC
Ngày xưa có kẻ vừa ngu vừa ham tiền, muốn bán mồ mả ông cha, đất cát tổ tiên để lại, nhưng sợ người trong gia tộc nhao nhao phản đối. Bèn đi vấn kế người người có tiếng là mưu mẹo, quỷ quyệt nhất làng. Tên này khuyên:
Trả lờiXóa-Cứ cắt đất chia ra từng mảnh, bán dần, vừa được giá, vừa dễ bán, vừa ít ai để ý. Khi mọi người biết không còn tấc đất cắm dùi thì chuyện đã xong, tiền đã vào túi
-Nhưng nếu bán hết, lấy chỗ đâu mà sống ?
-Có tiền, mua dinh cơ nơi khác. Thiếu gì nơi sang trọng, yên tĩnh hơn cái xó này, không khí ô uế, thức ăn như độc dược, trộm cắp như rươi. Đất lành chim đậu, có tiền, đi lập nghiệp nơi khác, tội gì phải sống chung với một đám dân ô hợp, đói rách. Bây giờ các đại gia, các quan lớn đều làm như thế cả. Người nghèo càng ngày càng đông, bất mãn nhiều, sớm muộn gì cũng loạn, người có của làm sao sống yên giữa một biển nghèo đói. Bán đổ, bán tháo kiếm tiền rồi chạy, lo cho ấm thân mình, sống chết mặc bay ; ba mươi sáu chước, không có chước nào hay hơn
Kẻ kia cho là chí lý, về nhà lúi húi chia đất của tổ tiên ra thành từng khu nhỏ, nói là để cho thuê 99 năm. Dân trong xóm biết chuyện, nhưng an phận, sợ liên lụy, chỉ ngồi nhìn nhau, chép miệng chờ chết...