Trong Thánh kinh, khi Thiên chúa báo cho Abraham biết Chúa sẽ thiêu rụi hai thành Sodom và Gormorah vì hai thành này tội lỗi quá, Abraham năn nỉ: “Nếu trong thành có được 50 người công chính, Chúa có thể tha cho 2 thành này được không?” Chúa nói được, nhưng Abraham không tìm ra 50 người. Nên bèn xin hạ xuống 45, Chúa ừ và Abraham lại không tìm được 45. Abraham bèn xin xuống 40, rồi 30, rồi 20, rồi 10. Mỗi lần như thế Abraham đều không tìm ra đủ số người, nên cứ phải xin hạ xuống. Rốt cuộc hai thành bị thiêu vì Abraham không tìm được 10 người công chính. (Genesis 18:22-33).
The Destruction of Sodom and Gomorrah, John Martin, 1852
Tuy vậy, trong sách của Tiên tri Jeremiah, Thiên chúa chỉ tìm 1 người công chính để cứu Jerusalem mà không tìm ra, vì thế Chúa trao Jerusalem cho đế quốc Babylon trừng phạt.
“Hãy đi lên đi xuống các đường phố Jerusalem,
Nhìn quanh và suy nghĩ,
Tìm trong các quãng trường
Nếu con tìm được chỉ một người
Kết ước thành thật và tìm kiếm sự thật,
Ta sẽ tha tội cho thành này”. (Jeremiah 5:1)
"Dân Tộc Này Không Xứng Đáng Được Cứu Rỗi!"
Tôi đã từng nghe, đọc được câu trên từ khá nhiều người bạn của tôi. Họ buông ra lời chán nản và sau đó bỏ cuộc. Tôi rất đồng cảm với họ bởi tôi đã chứng kiến, đồng hành với họ trong khá nhiều việc và tôi biết họ đã vất vả, cố gắng đến thế nào mà kết quả nhận lại bằng không, đôi khi còn bị sỉ nhục rất ê chề. Họ, những người bạn đấu tranh, hoạt động xã hội dân sự của tôi, rơi rụng dần.
Dân tộc này không xứng đáng được cứu rỗi. Khi phát ngôn câu đó, họ không đứng ở vai trò là chúa trời hay tự xếp mình cao hơn người khác. Họ chỉ đơn giản cảm thấy tuyệt vọng, bất lực trong việc thay đổi nhận thức đám đông. Lời than đắng đót ấy vô hình chung đẩy trách nhiệm về phía đám đông. Cũng đúng. Bởi, tôi biết rõ, những người bạn tôi đã rất cố gắng thực hành trách nhiệm của mình nhưng đám đông không có phản hồi. Khi ta đập mãi một cục đá mà cục đá cứ trơ trơ thì sẽ đến lúc ta nghĩ cục đá này không thể sử dụng.
Đám đông người Việt hiện nay là một đám đông kỳ dị. Bảo vô cảm cũng không đúng, vì rõ ràng họ sẳn sàng phấn khích, xuống đường vì một trận bóng. Cũng bàn luận về chính trị xã hội nơi quán nước, vỉa hè cho đến mạng xã hội, cũng bình luận sự kiện, thậm chí rất ham mê, thì sao lại bảo họ vô cảm được? Có cảm xúc, có quan tâm đó chứ. Nhưng, họ quan tâm theo cách của họ. Và cách của họ khác với cách của chúng ta, thế thôi... (Toàn
bài)
Dân mình lạ lắm! Một ông quan tham nhũng 3 triệu đô (hơn 69 tỉ) thì thành trend. Trong khi hai ông quan đồng cấp khác làm thất thoát 20.000 tỉ, vị chi mỗi ông phá ngân sách từ thuế dân 10.000 tỉ, thì lại không quan tâm bằng.
Trả lờiXóaDân mình lạ lắm! Tôi vận động khẩu trang chống độc tặng cho dân vùng ô nhiễm thì quan xã chỉ lên quan huyện, quan huyện chỉ lên quan tỉnh, quan tỉnh im không trả lời văn bản theo quy định hành chính. Cả hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, y tế cũng không dám nhận phát cho dân luôn.
Có người nói “Tội dân lắm em. Dân đâu có lỗi.” Tôi đáp ngay là có. Có dư hèn, dư ngu. Thế một hệ thống ấy đang ăn lương ai mà ngay cả một việc đúng pháp luật, thuận đạo lý cũng không làm. Thế cái hệ thống ấy không làm thì dân không thể tự nhận vì chính sức khoẻ của bản thân và người thân à? Họ không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến các thai phụ và những đứa trẻ yếu ớt chứ?
Tôi có nhắn cứ đem khẩu trang chống độc về và mặc kệ cái thứ dân lạ lùng ấy. Có ung thư, có quái thai xảy ra thì cũng là lựa chọn của họ. Bao gồm cả chọn những người đại diện cho họ về giấy tờ nhưng bỏ rơi họ để che giấu ô nhiễm. Quan tạo ra ô nhiễm và quan giấu ô nhiễm chẳng có ai tốt cả! Chúng chỉ giống người thôi chứ chẳng phải người đâu!
Không tặng chỗ này thì tặng chỗ khác, không giúp họ nữa thì giúp người khác. Dân khổ thì ở đâu mà chẳng có?!
Dân mình lạ lắm! “Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan”. Có những người dân vô cảm đến kỳ lạ vậy hỏi sao không có thứ quan hút máu ngân sách, tạo ra bất công sau khi từ dân “phấn đấu” thành quan?
Cái xứ trời đày hay cái xứ người ta tự đày đoạ nhau bằng ngu, hèn nhưng tham lam, khát máu?
Dân mình lạ lắm! Làm nô lệ quen rồi…
Còn quan thì ông nào mồm chả nói vì dân.
Mai Quốc Ấn
Hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Văn Minh và đồng chí Văn Hữu Chiến đã tạo điều kiện để đồng chí Vũ nhôm mua rẻ hàng chục bất động sản. Số tiền mà các đồng chí gây thất thoát cho các đồng chí và đồng bào là gần 20.000 tỉ đồng- Dòng tin sáng nay, chưa đầy 24h sau chuyện đồng chí “bố Son” ẵm nhẹ 3 triệu và 3 triệu ở đây là 3 triệu đồng chí Đỗ Năm Trăm.
XóaNhớ đồng chí PCT nước Nguyễn Thị Doan từng kêu “Người ta đang ăn của dân không từ một thứ gì các đồng chí ạ”.
Ăn từng đồng hỗ trợ người nghèo. Ăn liều vaccin con con. Ăn tiền gia đình thương binh liệt sĩ. Ăn cả đến đồng tiền ăn của học sinh miền núi rồi xin báo chí đừng đưa tin để giữ “đại cục”. Các đồng chí địa phương ăn vặt tràn lan, lên đến các đồng chí TƯ thì ăn bằng USD, chắc để cho gọn nhẹ. Chưa kể những đồng chí chưa bị lộ, chưa tính những khoản “không có tài liệu chứng minh”.
Nhưng không chỉ ăn không từ thứ gì, người ta còn định đánh thuế đối với xe công nghệ có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, không cả trừ cả gia cảnh. Người ta bao năm “nhà bao việc” mãi không chịu sửa luật thuế TNCN. Người ta đẻ ra bao nhiêu thuế phí.
Chỉ hơn 9 triệu đồng/tháng cũng thuế thì dân sống bằng cái gì? Không cần biết, cứ cá thu đã. Vậy là người ta thu của dân không từ thứ gì.
Nhớ hôm nọ vừa có một câu hỏi được đặt ra “Vì sao đóng góp tới gần 30% GDP mà hơn 5 triệu hộ kinh doanh chỉ đóng góp 1,6% ngân sách?”.
Và đồng chí Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời thẳng toẹt: Vì họ đang phải “nuôi cả bộ máy chính quyền địa phương, nuôi rất lớn các đồng chí ạ”.
Với giả định mỗi trong 5 triệu hộ kinh doanh phải “chi không chính thức” chỉ 1 triệu/tháng thì tổng chi phí một năm để “nuôi cả bộ máy chính quyền” các đồng chí cũng lên đến 50-60 ngàn tỉ đồng.
Ăn rồi, thu rồi, nằm vật ra như thằng nghiện bắt dân nuôi rồi các đồng chí trả lại dân những đống nợ, trả bằng những cái tàu Cát Linh đ3o biết bao giờ mới chạy, trả lại cái cầu kiểu này (nghĩ cũng tài, lớp nhựa đường chỉ mỏng như lá lúa).
Mà có khi không thèm trả. Như đồng chí “bố Sơn” bộ trưởng đấy, ngoạm không thèm xỉa răng 3 triệu USD, xón trả lại 500 triệu vnd để “khắc phục hậu quả”, có khác gì con tì hưu.
(Các đồng chí lưu ý là mọi con số, mọi phát ngôn trích dẫn đều tuyệt đối chính xác, các đồng chí ạ).
Đào Tuấn