Trường Đại Học Ứng Dụng Amsterdam đã cấm phân phát tạp chí Folia vì tạp chí này có đăng hình một bộ ngực trần ở trang bìa.
Ngày 12 tháng 3 năm 2016, một nữ sinh của trường đã phản đối việc này bằng cách khỏa thân phần trên ngay trong ngày hội thông tin trường học của trường dành cho các sinh viên tiềm năng và phụ huynh. Khắp các trang báo trong ngày tràn ngập hình ảnh một cô gái tươi cười, đứng phân phát tạp chí ngay tại lối vào trường cùng bộ ngực trần.
Điều đáng nói là, không một ai ném đá cho rằng cô đã chơi nổi nhằm nổi tiếng hay làm một việc bêu xấu danh tiếng của trường Đại học mà cô đang theo học. Cô cũng không bị phải bắt làm kiểm điểm, mời phụ huynh hay thôi học vì cách thức biểu tình tự phát. Không phải người ta chỉ nhìn thấy có mỗi bộ ngực của cô mà người ta khen cô - một sinh viên vừa qua tuổi 20 - dũng cảm, dám hành động để bảo vệ sự tự do báo chí, tự do biểu lộ tư tưởng.
Theo ban biên tập của tạp chí Folia, việc lấy các tạp chí ra khỏi kệ báo của trường là một hành động cấm thảo luận về một điều cấm kỵ. Việc làm này cũng như là một vật cản cho cánh cửa trường đại học nơi mà việc tự do biểu lộ, tự do thảo luận và chỉ trích đang được hình thành từng phần một.
Cũng trong khoảng tháng Ba năm 2016 này, tại môt ủy ban thị xã thuộc thủ đô Amsterdam đã đưa ra yêu cầu chính thức thông qua thư điện tử về việc các nữ nhân viên tiếp tân không được mặc váy ngắn quá đầu gối. Sự việc này lại làm cho nhiều người ngạc nhiên và phản ứng gay gắt về cách làm tùy tiện. Họ cho rằng đầy là sự đòi hỏi vô lý về quy tắc ăn mặc, thêm vào đó một thành phố cởi mở và rộng lượng như Amsterdam thì không thể chấp nhận loại yêu cầu như thế và tất nhiên, đây là một đòi hỏi trái với chính sách đô thị.
Những người lên tiếng phản ứng không phải là những phụ nữ thông thường mà là giới chính trị gia trong vùng. Họ đã thật sự nổi giận về “một sự việc không thể chấp nhận được”. Nguồn cơn của việc ra yêu cầu như trên khi một nữ nhân viên đã mặc váy ngắn đến độ lộ cả mông ở nơi làm việc.
Trên mạng Twittter còn có một cuộc kêu gọi nam nữ cùng mặc váy trong một ngày để phản đối yêu cầu không hợp lý ấy. Kết quả của sự phản ứng này là ủy ban Thị xã đã phải làm việc riêng với những người có liên quan, và yêu cầu cấm đoán như thế sẽ không được thực hiện ngoài việc nhân viên phải ăn mặc đứng đắn và chuyên nghiệp.
Ở Việt nam cũng rộ lên chuyện ngực, nhưng là ngực thả rông của một cô ca sỹ tự đứng ra để ứng cử vào đại biểu quốc hội. Tấm ảnh của cô ca sỹ được chia sẻ và “like” nhưng không phải vì những kế hoạch hành động của cô khi ứng cử, hay những ý tưởng bảo vệ nghệ sỹ hay sự công bằng về giới sẽ được cô thực hiện khi ứng cử đại biểu quốc hội. Người ta lại chỉ nhìn thấy có bộ ngực của cô mà không nhìn thấy một con người.
Chưa hết, người ta quay ra soi xét đến các câu phát biểu trước đây của cô về cách ăn mặc và thể hiện bản thân, để rồi để đi đến một kết luận về việc cô tự ra ứng cử là “chiêu trò PR hay một kiểu chơi ngông.” Họ quay ra tấn công cá nhân bằng việc chỉ trích các phát ngôn gây sốc, hình xăm, cách ăn mặc phóng khoáng và cả đời sống riêng tư của cô.
Chưa hết, người ta quay ra soi xét đến các câu phát biểu trước đây của cô về cách ăn mặc và thể hiện bản thân, để rồi để đi đến một kết luận về việc cô tự ra ứng cử là “chiêu trò PR hay một kiểu chơi ngông.” Họ quay ra tấn công cá nhân bằng việc chỉ trích các phát ngôn gây sốc, hình xăm, cách ăn mặc phóng khoáng và cả đời sống riêng tư của cô.
Có lẽ họ rất sợ cô tham gia vào nghị trường, khi ấy khéo chủ tịch quốc hội lại phải ban hành lệnh cấm không được thả rông ngực khi vào hội trường quốc hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét