Nếu đợt này có đi New York, vào MoMA (Museum of Modern Art), “rủi” thấy có ai đó đang bò trên cầu thang của bảo tàng, xin bạn một là đừng sợ, hai là đừng vội tốt bụng mà chạy tới đỡ người kia lên. Đó là một phần trong tác phẩm Plastic của đạo diễn múa kiêm nghệ sĩ trình diễn người Mỹ gốc Cyprus, cô Maria Hassabi.
Tác phẩm này, được Maria Hassabi mô tả là “live installation” (“sắp đặt tại chỗ” ?), diễn ra liên tục trong giờ bảo tàng mở cửa, theo một tiến trình có biên đạo cẩn thận chứ không phải ngẫu hứng.
Mục đích của Hassabi trong tác phẩm này là buộc người ta phải sống chậm lại.
“Người ta thực sự không biết phải phản ứng thế nào” Hassabi kể. Rồi khi Plastic trình diễn mở đầu tại Los Angeles và Amsterdam, “hầu như ngày nào cũng có người gọi 9-1-1”, cô nói. “Có người quỳ xuống cạnh chúng tôi và cầu nguyện. Một người phụ nữ còn bảo chúng tôi cần phải mang đi điều trị.”
Thế Hassabi và các vũ công đồng nghiệp có bao giờ đáp lại lời của khán giả khi họ bày tỏ quan tâm không? “Chúng tôi không nói gì cả,” Hassabi bảo. Có trường hợp một ông cụ rất lo lắng cho tình trạng trông bất bình thường của cô, “vì bác ấy nhất mực quan tâm, và tôi cảm thấy phải làm điều gì đó, nên tôi chỉ mỉm cười.”SOI – Bài gốc
Bài cũ:
Bài cũ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét