Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chuyện Phật dưới huyện

Nhìn theo ngón tay ta, ngươi thấy mặt trăng, ngón tay ta không phải là mặt trăng... - Đức Phật cứ nói thẳng với họ. - Họ sẽ chặt ngón tay ta, trục xuất thầy trò ta khỏi chùa...


Đi hành đạo, tới xứ Giao Chỉ, Đức Phật nói với đệ tử ruột:
- Thật khó xử quá. Nhóm đầy tớ xứ này ngày đêm cầu nguyện, xin xỏ đủ thứ.

- Thầy đã nói đời là bể khổ. Đầy tớ cũng là chúng sinh, muốn ra khỏi bể khổ là chuyện thường tình.
- Họ không muốn ra khỏi bể khổ. Họ muốn giầu có hơn nữa. Nhưng họ đã có đủ thứ: quyền lực, tiền bạc, nhà cao cửa rộng, vợ cả, vợ hai. Muốn đất cát, họ mang lâu la tới hành hung, chiếm đoạt. Ghét ai, họ bỏ tù, tra tấn, hành hạ. Cướp của, giết người xong, rửa tay, trơ tráo thắp hương, vái lạy không mỏi tay, cầu nguyện không mỏi miệng. Ta giúp nạn nhân, làm sao giúp bọn thảo khấu? Vả lại, ta có giúp được ai đâu. Ta chỉ là người chỉ đường, để chúng sinh ngộ, ngộ để tìm cách tự cứu mình, ta có bùa phép gì đâu. Nhìn theo ngón tay ta, ngươi thấy mặt trăng, ngón tay ta không phải là mặt trăng.
- Đức Phật cứ nói thẳng với họ...


Chùa chiền ngày nay nằm trong tay họ. Sư sãi hầu hết đều là bọn lâu la, cạo đầu không phải để hành đạo, nhưng để hành lạc. Ta dạy một đường, họ giảng một nẻo. Nghe họ ê a kinh kệ, rao giảng lời Phật, ta thực không hiểu một chữ. Bàn thờ Phật, họ cũng đã chiếm 2 phần 3, đẩy Phật ra một góc.
Đệ tử nhìn thầy, thở dài. Trên đường cứu nhân độ thế, chưa bao giờ thấy một nơi nào kỳ quái như vậy. Khám phá ra sau hơn 2 ngàn năm sau, một phần nhân loại lại quay lại điểm khởi hành, thuở đất trời còn hoang dã. Chắc phải chào thua, bỏ xứ này mà đi.

Từ Thức Paris

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips